THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI – THI CẢO MAI HIÊN 1 – phần 17

NGỰA QUEN ĐƯỜNG CŨ

 

Bốn tiết tròn quay, đủ một vòng

Mã hồi đại thắng, hả chờ mong

Diệt thù gắng sức tung thần cước

Phò chủ lập công vượt thổ phong

Chân thuộc thành xưa, thong thả bước

Vó thân nhà cũ, thảnh thơi dong

Ngựa già đâu ngán đường thiên lý

Xuống thác, lên đèo vẫn nhẹ không !

 

25.1.2002

Điền Vinh

 

*****

 

CẢNH NÚI BÀ ĐEN

 

Đường lên đỉnh núi bắc cầu treo

Viếng điện Bà Đen, cáp cuốn vèo.

Thanh tĩnh lòng trần dòng suối chảy,

Tôn nghiêm cửa Phật tiếng kinh reo.

Tu thân, đệ tử mau tìm tới,

Mộ đạo, môn sinh gắng bước theo.

Non nước hữu tình, phong cảnh đẹp,

Du hồ mặc khách nhởn nhơ… chèo !

 

05.08.00

Điền Vinh

 

*****

 

NẠN SỢ GÀ

 

Nằm suốt năm canh, chỉ sợ gà*

Già chưa đeo kính, bạo gan a !

Khoản này chắc hẳn nhiều anh hám

Món ấy tin rằng ít chị tha !

Khoái khẩu nhịn hoài, sao chịu được

Ngon mồm chén mãi, sợ chi mà

Diêm Vương cười bảo : vừa thôi nhé !

Lỡ mắc gân gà, kíp nhả ra !

 

15.05.00

Điền Vinh

 

* Nhờ Bà chúa Thơ Nôm đọc và giảng hộ 2 câu đầu

 

*****

 

VÔ THƯỜNG

 

Vô thường thiên địa lẽ tường thông

Vạn vật luân lưu biến thái cùng

Nhân loại xưa nay, tâm chẳng định

Thế gian sau trước, ý không đồng

Chưa thành Ông Lão cho nên hận *

Nay đã già nua chợt ngấm buồn

Thiên mệnh tri thời, quân tử đạt

Mặt trò điên đảo, cứ ung dung !

 

Điền Vinh

 

* mượn ý: Túc tích sầu nhân bất đắc lão – Như kim hận tác bạch đầu Ông !

Bạch Cư Dị

 

*****

 

LẠC QUAN

 

Nếm đủ vị hương của đất trời

Nắng mưa sương tuyết nước non khơi

Bình minh thỏa thích xem hoa nở

Chiều xế tha hồ ngắm nguyệt soi

Trà rượu cờ thơ quen thú hưởng

Sen mai lan cúc vẫn mê chơi

Tháng ngày rong ruổi cùng mây gió

Chẳng oán ân gì hóa thảnh thơi.

 

Điền Vinh

 

*****

 

ƯỚP XÁC

 

Hoa tàn bởi nỗi dáng hoa xinh

Nguyện đúc thành thơ ướp xác mình

Bút tích ngân vang hồi uổng tử

Thi đàn lắng vọng khúc dư sinh

Oan đâu dễ xóa màu thanh bạch

Khổ vẫn không mờ chất khiết tinh

Biết có còn ai thương xót cảnh

Hoa tàn bởi nỗi dáng hoa xinh.

 

Tụ Vinh

 

*****

 

TRƯA HÈ LONG QUỚI

 

Long Quới vào hè giữa nắng trưa,

Bên sông liễu rũ nhẹ đong đưa

Nghiêng nghiêng run rẩy bàn tay phượng

Nhè nhẹ lao xao chiếc lược dừa

Lờ lững sông trong trời xám xám,

Im lìm vườn vắng cỏ thưa thưa

Lời thơ tiếng nhạc du dương vọng

Vào giấc mơ màng nhớ bạn xưa.

 

Long Quới, 09.05.03

Huỳnh Quang Vinh

 

*****

 

CHIẾC TÚI ĐẦY

 

Tự tại an nhiên – một túi đầy

Trở trời trái gió cũng nhờ đây

Mưa che, lạnh chống, luôn gồm đủ

Nắng tránh, bụi ngừa, sẵn có ngay

Hứng chí đọc vài trang sách quý

Bất thần ngâm mấy khúc thơ hay

Thuốc dầu dùng tạm khi lâm bệnh

Khỏi phải lo âu chẳng quấy rầy.

 

SG 05.02.04

Huỳnh Quang Vinh

 

*****

 

NHỚ TÚ XƯƠNG

 

Ngao ngán nhân tình nhớ Tú Xương

Quanh năm trà rượu với văn chương…

Quan tham chửi toẹt, không đường tránh

Trò đểu mắng tràn, hết chỗ nương

Tần tảo thương bà luôn tất bật

Bê tha trách bác cứ lươn ươn

Sự đời đã thế đời là vậy

Sâu mọt xưa nay cũng một phường…

 

SG, 14.01.05

Huỳnh Quang Vinh

 

*****

 

NHẬN DIỆN

Y đề họa tặng Thái Thanh Nguyên

 

Này bóng hình ai đã bấy nay

Dệt vần thơ đẹp biết bao ngày

Tiếng tơ lắng điệu đàn thanh thản

Nét họa xuất thần đá ngất ngây

Độc đạo tâm tư dòng ý tưởng

Cô phong thân thế tấm hình hài

Tiêu dao rong ruổi chơi trần cảnh

U mặc tình đời tuyết trắng bay.

 

SG, 22.08.04

Huỳnh Quang Vinh

 

*****

 

VƯỜN CŨ TÂY SƠN

 

Lưu dấu Tây Sơn một khoảnh vườn

Rạng trang sử Việt – Bắc Bình Vương

Dìm thuyền Xoài Mút lừng Nam quốc

Nổi tiếng Hạ Hồi dội Bắc phương

Xanh biếc me già tàn rợp bóng

Trong veo giếng cũ nước ngời gương

Anh linh cao ngự trong đền miếu

Vời vợi non ngàn nỗi tiếc thương.

 

SG, 17.05.05

Huỳnh Quang Vinh

 

*****

 

NỢ THƠ

 

Múa bút lâu nay để gặp thời

Khối người còn thiếu nợ thơ tôi

Phớt lờ nhiều bạn không thèm trả

Nghĩ  tới nhưng ta chẳng dám đòi

Thi họa sơ giao trao nhứt bản

Tửu phùng tri kỷ uống thiên bôi

Đẹp duyên hàn mặc mong thanh toán

Hoàn đủ vốn thôi, khỏi tính lời.

 

4.2004

Thanh Vĩnh

 

*****

 

HUYỀN

 

Tha thướt tơ buông óng ánh huyền

Trêu đùa che nửa khóe nhìn nghiêng

Mây vờn lất phất xô lăn núi

Sóng bủa liêu xiêu lật úp thuyền

Kết chuỗi ngọc trai ngời sắc nhuận

Cài hoa thiên lý ngát hương nguyên

Bềnh bồng trôi thẳm đêm kỳ diệu

Thanh thoát vô trần dải suối tiên.

 

Trần Thế Vĩnh

 

*****

 

EM ĐI

 

Cao xanh đành đoạn sắp bày chi

Hương lửa vừa nhen vội cách ly

Rướm khóe mắt cay nhìn ảnh ảo

Khản lời tim rạn gọi tình si

Mịt mù bóng nhạn trơ thềm đợi

Vàng võ màu hoa quạnh lối đi

Bất giác đưa tay sờ tóc bạc

Ngỡ ngàng trông hút vó câu phi.

 

Trần Thế Vĩnh

 

*****

 

BẾN ĐỢI

 

Mưa gió sông Tương buốt lạnh bờ

Trăng gầy mỏi  đợi bóng thuyền xưa

Nghiên treo thầm lặng  nao hồn chữ

Bút gác bơ phờ nghẹn tiếng thơ

Biền biệt thư nhòa bao hướng gió

Thẫn thờ tơ rối những chiều mưa

Sương lam xóa nhạt màu son phấn

Sóng dập vô tình vỡ giấc mơ.

 

Trần Thế Vĩnh

 

*****

 

THỜI TRAI TRÁNG

Tặng Thái Thanh Nguyên

 

Luyến tiếc ngày qua thoảng bóng mây

Thời còn “trai tráng” sức xuân đầy

Rèm thu lóng lánh gieo trăn trở

Suối liễu mượt mà gợi đắm say

Giấy mở tinh anh lòng thục nữ

Mực trau kiêu hãnh nét trang đài

Đông tàn trông én kề âu yếm

Xao xuyến dòng tim nén thở dài.

 

Trần Thế Vĩnh

 

*****

 

CHU VĂN AN

Nối liên hoàn thơ Tạ Minh Tâm

 

“Tâm hồn vằng vặc ánh trăng soi”

Thầy giáo vinh quang của vạn đời

Dâng sớ trừ gian, không chấp nhận

Mở trường dạy đức, quyết về thôi

Tinh thần thanh thản cùng mây gió

Thân thể ung dung với đất trời

Tài trí tự vun bồi sự nghiệp

Khỏi cần quỳ gối chịu ơn ai !

 

Hoài Yên

 

*****

 

TRĂNG MƠ

 

Lấp lánh liềm vàng treo lửng lơ

Không gian huyền ảo trải vô bờ

Gió vờn cành liễu tơ le lói

Sóng gợn hồ thu khói vật vờ

Nhớ bạn trời xa – chờ cánh nhạn

Buồn thân ngõ quạnh – gạn vần thơ

Vĩnh Thanh vắng bóng tình thi hữu

Mặc ánh trăng mơ dãi hững hờ.

 

2002

Mặc Yên

 

*****

 

PHÚT CUỐI BÊN MẸ

Kính nhớ hương Linh Mẹ Nguyễn Thị Hoa

 

Cận kề bên mẹ phút này thôi

Tan nát lòng con khóc nghẹn lời

Đau đớn bủa vây thân bất hạnh

Tóc tang gậm nhấm phận mồ côi

Nhạt nhòa ngấn lệ mờ di ảnh

Hiu hắt tuần nhang khuất dáng người

Một bước – ngàn thu đành tiễn biệt

Biết tìm đâu nữa mẹ hiền ơi !

 

27.04.98

Mặc Yên

 

*****

 

TƯỢNG NÀNG

 

Ô kìa mỹ nữ khéo phô ra

Lồ lộ thiên nhiên rõ mấy tòa

Vóc ngọc mình ngà khuôn tạo hóa

Mày ngài mắt phượng nét hằng nga

Đào Nguyên suối mộng nguồn lai láng

Bồng Đảo non mơ mạch đẫy đà

Lõa thể thân nàng khêu gợi quá

Mặc ai ve vuốt mát làn da.

 

20.04.05

Mặc Yên

 

*****

 

THÂN CÒ

 

Thương lắm mình ơi! phận cái cò

Quanh năm lặn lội bước cam go

Nắng mưa khuya sớm thân dầu dãi

Cơm áo đêm ngày nỗi lắng lo

Nào quản đường xa cơn gió bụi

Chẳng nề sóng cả quãng sông đò

Thay chồng tận tụy vì no đói

Gian khổ một đời mấy thước đo?

 

08.03.04

Mặc Yên

 

*****

 

XONG RỒI

 

Nghĩ lại rùng mình ai biết không

Băn khoăn tìm những mối tâm đồng

Tám câu đi dựng trên đầu núi

Năm vận đem trầm dưới đáy sông

Lãng đãng ngày quê buồn cảm thán

Mịt mờ dặm khách khó tương thông

Người ơi chút nghĩa tình vương mắc

Duyên nợ xong rồi hết ngóng trông.

 

Hà Trung Yên

THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI – THI CẢO MAI HIÊN 1 – phần 16

TỰ TẠI

Họa thơ Duy Tiến

 

Vốc sợi mây đời rải xuống xuân

Mộng mơ rủ nắng ghẹo trăng tuần

Tứ kim vin đá giăng ghềnh núi

Bút thủy chờ sương quyện gót chân

Biển mặn tri âm vừa ngót xóm

Sóng cuồng tri kỷ độ chừng sân

Khuyết bồi ươm đủ mầm chân thiện

Phong nguyệt riêng ta chuốc cạn vần.

 

1.2005

Ngọc Tuyết

 

*****

 

AI TRÁCH HỜN AI

Cảm họa thơ Hoàng Duyên

 

Biển mênh mông sóng dỗi bờ rồi

Giọt cát vàng buông sợi nhỡ thôi

Nhớ mãi nhớ sâu màu giấc mộng

Thương nhiều thương lạnh cánh hoa đời

Cũng đành gió vách lừa đôi lứa

Bởi chạnh trăng thềm trốn mấy nơi

Cầu Quạ sông Ngân ai nở trách

Tình thu khêu gợi thấm thêm lời.

 

12.2004

Ngọc Tuyết

 

*****

 

HOANG LẠNH

 

Kỷ niệm mịt mùng ủ đá say

Nằm trên đất lạnh cát chiều bay

Sương phơi bến vắng phong bờ mộng

Mưa rắc bờ xa lấp nẻo mây

Trần thế lao xao dòng buốt giá

Duyên tình man mác ngả cuồng quay

Lặng hồn dấu cũ mòn thao thức

Tóc điểm miền xưa ấp nắng phai.

 

2.2005

Ngọc Tuyết

 

*****

 

KHÚC SẦU

 

Chén hẹn câu hò khúc nhạc bay

Nắng hồng bảng lảng ghé vườn mai

Đông xưa hiu quạnh quanh bờ nhớ

Xuân mới buồn tênh cạnh lá phai

Mưa lấp thân bèo sương ngậm khói

Gió vùi bóng liễu nguyệt vờn mây

Hoài trong sóng mắt tình vời vợi

Mấy độ hoa vàng rắc cỏ khuây.

 

3.2000

Ngọc Tuyết

 

*****

 

TUẦN CHÂU HOA ĐẢO

 

Nguyệt quế huy hoàng đảo nhỏ xinh

Phượng hồng khoe dáng tắm bình minh

Hoàng lan nhuộm sắc công viên quý

Hàm tiếu đưa hương mặt biển xanh

Khóm trúc la đà hoa lấp lánh

Nhành mai run rẩy nụ lung linh

Đào phai mận trắng vì trăng đấy

Sen ngỏ Tuần Châu liễu rủ mành.

 

2004

Khiếu Văn Ước

 

*****

 

VẪN

 

Vẫn lưu luyến mãi sắc thầm vương

Vẫn chặt lòng son đỏ hải đường

Vẫn quý thu sang vàng cúc nắng

Vẫn yêu đông lại trắng mai sương

Vẫn xuân mời mọc hồng đào quất

Vẫn hạ nâng niu phượng lựu hường

Vẫn sáo yến oanh lầu gác mộc

Vẫn hoa thơ cảnh ắp đoài phương.

 

Khiếu Văn Ước

 

*****

 

LỖI HẸN

 

Gửi nón bài thơ vẹn mối mai

Chung tình liên lai hẹn thanh mai

Ước mong mãi tưởng trăm năm nghĩa

Nhung nhớ đa mang vạn sớm mai

Lữ thứ lờ mờ xiêu quán dốc

Trang đài u uẩn đợi sân mai

Thiên duyên thành bại đau nhân ái

Lạc điệu trần ai lỗi hẹn ! mai.

 

2004

Khiếu Văn Ước

 

*****

 

MỘT KHÚC TÂM TÌNH

Tặng Thái Thanh Nguyên

 

Lặng lẽ sá chi nỗi đoạn trường

Chân trời mảnh rách vá màn sương

Sóng cuồng đếm lá giao bờ bụi

Gió nhẹ lùa mây động tứ phương

Phiêu bạt du trần tìm tác phẩm

Bôn ba chỉnh thể giữ cương thường

Đường thi trải rộng câu tình tứ

Óng mượt kén tằm dệt chín thương.

 

2004

Khiếu Văn Ước

 

*****

 

CẢNH LY BÔI

Họa thơ Thái Thanh Nguyên

 

Nhớ bạn buồn trông kéo ghế ngồi

Tứ phương tàn cuộc chén ly bôi

Tình thương lắm kẻ thân còn một

Thơ họa trễ kỳ phận lẻ đôi

An ủi lỡ thời do số hẩm

Ưu tư thất thế mấy ai tài

Mây ngàn hạc nội chiều tung cánh

Ngó én chờ xuân mỉm miệng cười.

 

Mai Văn Vân

 

*****

NÉT THẮM HOA TIÊN

 

Nét thắm hoa tiên bóng hải đường

Hương nồng tỏa ngát đẹp tinh sương

Vườn xuân thơ mộng đầy cảnh sắc

Ngõ ý thanh tao khác thế thường

Bút ngọc chọn vần xây pháp cú

Lời châu cân tứ dựng đề chương

Văn phong lắng điệu xuôi dòng chảy

Cung nhạc thiên ba vững mệnh trường.

 

Mai Văn Vân

 

*****

 

CHIỀU HOÀNG HÔN

 

Sương lạnh chiều tà cảnh quạnh hiu

Thương đời tha thiết gợi tim yêu

Nông phu chất phác vui đồng lúa

Non nước thanh tao thỏa kiếp tiều

Hạt nội nhạn bay về tổ ấm

Chân trời ác xế phủ cô liêu

Hồn thơ lơ lửng vầng trăng hiện

Gió đẩy đưa mây trĩu cánh diều.

 

Mai Văn Vân

 

*****

 

BỐN MÙA LIÊN HOÀN KHÚC CỦA NGÔ VĂN VÂN

XUÂN

 

Biết bạn tâm giao bận việc nhà

Gốc đào đã nở mấy mùa hoa

Em đi đếm nhớ – mưa tầm tã

Anh ở đong thương – nắng nhạt nhòa

Kỷ niệm chàng gìn – thêu chữ ngọc

Tình thơ thiếp giữ – dệt câu ngà

Nhạn về xuân đến như mang tới

Giấc mộng canh khuya phúc hạnh hòa.

Ngô Văn Vân

 

HẠ

 

Phượng cháy sân trường ủ đắng men

Quê nhà đầm thượng ngát hương sen

Đoài trông vây tụ hồn vạn vật

Đông đứng mơ màng ánh mắt em

Tiếng nhạc chập chờn vời cánh nhạn

Hồn thơ văng vẳng gọi tình đêm

Giữa mùa oi bức nung thương nhớ

Trăn trở cho nồng mộng ấm êm.

 

Ngô Văn Vân

 

THU

 

Lá vàng rơi khẽ động hồn mơ

Những đợi tin nhau mãi ngẩn ngơ

Duyên phận mong mưa không kẻ đoái

Tình thơ gửi nắng mấy ai chờ

Xem kìa ong mật mê hôn phấn

Nhìn đó tằm sương mãi quấn tơ

Thương nhớ – thôi thì vui bút mực

Vườn thu cúc nở đón nàng thơ.

 

Ngô Văn Vân

 

ĐÔNG

 

Mãi đợi cảm thương lá úa vàng

Gió mùa đông bắc rét tràn sang

Sương phơi vườn sáng lười chăm chút

Khói tỏa hiên chiều biếng điểm trang

Ngày ngắn trao hồn nơi gác phượng

Đêm dài gửi mộng chốn phòng loan

Mùa đông có chín mươi chiều mới

Cả chín mươi chiều nhớ nặng mang.

 

Ngô Văn Vân

 

ĐÓN XUÂN

 

Én cõng xuân sang mở hội về

Mai đào rực rỡ đẹp hồn quê

Hàng cây mơn mởn xanh vườn quá

Giàn trái ú tròn thích mắt ghê

Phú đối chúc mừng xòe rực rỡ

Lộc cành nghênh đón nở sum suê

Lâu ngày gặp bạn vui tri kỷ

Cụng chén phong trần chuyện hả hê.

 

Ngô Văn Vân

 

*****

 

TỰ SỰ

Họa y đề thơ Thái Thanh Nguyên

 

Vài sợi tóc mai chớm bạc rồi

Nhân tình thế thái lúc đầy vơi

Rõ tâm thanh thản hằng sông biển

Như ý vô tư thoáng đất trời

Lãng đãng ngu ngơ không đọc chữ

Khù khờ ngơ ngác chẳng chờ thời

Đói ăn khát uống ngày vài bữa

Nhìn mỉm cuộc đời huyễn hóa chơi.

 

2005

Phan Văn

 

*****

 

QUA ĐÈO HẢI VÂN

 

Tạo hóa khéo sinh cảnh Hải Vân

Khói bay dưới núi biển thêm gần

Trông lên đỉnh chóp mây vờn sóng

Ngó xuống tầng sâu gió xoáy chân

Khách lạ qua đèo hồn chếnh choáng

Người quen thả dốc mộng lâng lâng

Non xanh nước biếc từ kim cổ

Thơ mãi tuôn trào tặng cố nhân.

 

Mặc Hàn Vi

 

*****

 

MỘT CHUYẾN ĐI

Tặng thi hữu Như Anh

 

Nắng mai trong vắt ửng hồng xanh

Anh đến thăm tôi mộng chẳng thành

Non nước Vũng Tàu thơ nửa túi

Núi rừng Phước Thái rượu đầy canh

Trời thương đôi bạn chung tâm sự

Đất giận riêng phương lẻ lữ hành

Mơ gặp bao đêm đò lỡ chuyến

Đành say thơ rượu tặng Như Anh.

 

Mặc Hàn Vi

 

*****

 

GIẤC MƠ ĐÊM

 

Gởi hồn tìm lại bến mơ đêm

Nghe tiếng chuông ngân tỉnh giấc mềm

Cung thánh vang lừng câu hát ấm

Lầu chuông đọng lại những cung êm

Trăng lên ngã bóng mây sầu mãi

Nước xuống lay hình giấc trở thêm

Ai nhớ chăng ai lần gặp cũ

Bây giờ một kẻ lạnh buồng tim.

 

Mặc Hàn Vi

THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI – THI CẢO MAI HIÊN 1 – phần 15

ĐẠI NẠN SÓNG THẦN CHÂU Á

 

Động đất từ lòng Ấn Độ Dương

Sóng thần đại họa rất đau thương

Trăm nghìn dân chết do hồng thủy

Sáu nước nhà tiêu bởi lũ cường

Biển giận, trời hờn, ôi thảm khốc

Phố tan, người mất , quá thê lương

Thiên tai, dịch bệnh xin dừng lại

Thế giới đã nhiều cảnh nhiễu nhương.

 

14.01.05

Lương Minh Thượng

 

*****

 

ĐẦU XUÂN KHÓC BẠN !

Kính họa thơ cố thi hữu Kim Tuyến

 

Vần thơ uất nghẹn khóc tri âm !

Kim Tuyết mất đi, lệ khó cầm

Sương tuyết âu sầu, rơi lã chã

Gió mưa thương tiếc rót thì thầm

Vãng du tiên cảnh, hằng siêu thoát

Từ biệt trần gian, hết đọa trầm

Điềm báo thơ xuân đầy bất mãn (*)

Thôi còn đâu nữa một tri âm !

 

03.03.05

Lương Minh Thượng

 

(*) Ý thơ bài xướng của KT

 

*****

 

BẠN THƠ HỘI NGỘ

Họa vận thơ Kim Tuyến

 

Ngâm thơ vịnh phú, thú thần tiên

Già thích văn chương, kết bạn hiền

Mặc khách vang danh nhờ phước địa

Tao nhân rạng tiếng cậy duyên thiên

Nhất phương thi hữu mời hòa khắp

Tứ Hải tri âm họa đáp liền

Hội ngộ ngày nào còn kỷ niệm

Đẹp thay nghĩa bút với tình nghiên.

 

27.09.04

Lương Minh Thượng

 

*****

 

ĐƯỜNG ĐỜI

 

Đường đời cũng lắm bước chông gai

Mỗi lúc vượt qua phải dốc tài

Với hổ đối đầu, văn chẳng được

Cùng “ma” đấu chí, võ càng sai

Phương châm xử thế tùy quyền biến

Kế sách thi ngôn dựa vở bài

Tai mắt khi đi mà tỉnh táo

Đôi chân biết lựa một nhân hai.

 

1998

Văn Tiêu

 

*****

 

KIẾP VE SẦU

 

Nhạc buồn dâng ngập mãi từng đêm

Tưởng giấc canh khuya, xót nỗi niềm

Cánh dạt vườn thơ, ai thổn thức

Hồn tan gối lệ, dạ sầu miên

Bao năm khổ lụy, hoài cay đắng

Nửa kiếp tàn dư, chẳng ngọt mềm

Lối phượng hè, hanh hao kỷ niệm

Điệu đàn ai oán, nhạt nhòa thêm.

 

Hoàng Trọng Toản

 

*****

 

VIẾNG LÀNG SEN

 

Ra Bắc nào quên viếng Nghệ An

Niềm vui lẫn nỗi nhớ miên man

Làng Sen vẫn đó ngôi nhà gỗ

Tên Bác còn đây nét chữ vàng

Chiếu võng Mẹ đưa chưa đứt sợi

Tập thơ Cha viết đã ngời trang

Quê nghèo nhưng có nhiều anh kiệt

Sáng rỡ vì sao giữa thế gian.

 

Mã Vĩnh Trinh

 

*****

 

NINH KIỀU BẾN MỘNG

 

Cần Thơ thủ phủ của miền Tây

Sông Hậu mùa khô nước vẫn đầy

Bến phố Ninh Kiều nhiều khách sạn

Phi trường Trà Nóc rộng đường bay

Ruộng đồng lúa gội nhuần mưa nắng

Đền miếu hương loang suốt tháng ngày

Vườn cảnh bốn mùa sai trĩu quả

Nhà nhà hưng thịnh, khách vui say.

 

Mã Vĩnh Trinh

 

*****

 

ĐẾN VŨNG TÀU

 

Bãi Trước rồi qua đến Bãi Sau

Một vùng biển biếc đẹp như nhau

Nghinh Phong đón gió chiều ru mộng

Núi Nhỏ xem hoa sớm chuyển màu

Mắt ngắm giàn khoan nghi ngút lửa

Máy dò giếng mỏ sục sôi dầu

Bạch Dinh di tích thời vương bá

Bến Đá đầy thuyền cá trắng phau.

 

Mã Vĩnh Trinh

 

*****

 

THƠ

 

Thơ giúp cho đời quý mến nhau

Thâm tình thi hữu vững bền lâu

Câu từ bát ngát hương vô tận

Chữ nghĩa mênh mông sắc nhiệm mầu

Cố gắng dần tìm thêm ý đẹp

Miệt mài năng kiếm được vần sâu

Bạn bè sớm tối vui trao đổi

Cho tứ càng hay nghĩa lại giầu…

 

Uông Bí, 31.11.04

Võ Hoàng Tụ

 

*****

 

VÔ DUYÊN

Tặng X

 

Bỗng thấy trong lòng vắng bóng em

Rồi sau tự trách thật vô duyên

Ngẫm ra mới rõ mình phi lý

Xét lại chừng xem lẽ hão huyền

Chưa phải tình trao mà ngóng đợi

Cũng không nợ hẹn lại ưu phiền

Bâng khuâng đôi chữ liều sai đúng

Mạnh dạn thư này gửi đến em !

 

Võ Hoàng Tụ

 

*****

 

THẮNG CẢNH HẠ LONG

 

Thắng cảnh Hạ Long thật hữu tình,

Bức tranh sơn thủy ngút ngàn xinh

Non xanh trật tự hàng voi chiến

Núi biếc thẳng đều lối kỵ binh

Đầu Gỗ nhũ thêu hang huyễn hoặc

Nữ Trinh thạch tạc động u linh

Quảng Ninh đất mỏ bao kỳ tích

Thắng cảnh Hạ Long thật hữu tình.

 

Hà Nội, 16.08.04

Võ Hoàng Tụ

 

*****

 

TÌNH NGƯỜI

 

Lá rụng vườn xuân cảnh bẽ bàng

Tình đời sao nỡ tựa đò ngang

Yêu sâu để lại bao cay đắng

Ghét vội cho nhau những phũ phàng

Lắm kẻ nhiều tiền… ôi ! trọc phú

Nhiều người kiệt xác ấy…  quan sang

Nói sao hết được điều ngang trái

Tạo hóa sinh chi lắm ngỡ ngàng…

 

Uông Bí, 29.10.04

Võ Hoàng Tụ

 

*****

 

NGƯỜI BỐ CÔ ĐƠN

Tặng cha của cô P.T.H

 

Các con không mẹ bố nuôi con

Một gái hai trai rất lớn khôn

Người đã lấy chồng về xứ lạ

Kẻ thì có vợ vẫn đời son

Đất nhà chung – xẻ thành đôi để…

Tài sản riêng ôm mỗi đứa còn…

Chúng cất biệt lầu cao ngất ngưởng

Bố vào dưỡng lão cũng là ngon !

 

Sài Gòn, 16.06.04

Nguyễn Thanh Tùng

 

*****

 

ĐỒI XUÂN

Họa thơ Xuân Vân

 

Đồi xuân vương vấn một chùm tơ

Khách muốn trèo lên phải đợi chờ

Dưới suối lơ thơ vài khóm trúc

Trên non rậm rạp những cành mơ

Đôi bờ lạch cạn ong ve vãn

Một vịnh lũng sâu bướm lượn lờ

Tình nghĩa tràn trề như nhựa cỏ

Khép niềm riêng lại để làm thơ .

 

Sài Gòn, 04.11.03

Nguyễn Thanh Tùng

 

*****

 

THẦY NHẬU

 

Thầy khóa mà sao thích xỉn ghê

Rượu chè be bét lắm người chê

Sân Trình nào có bày bia rượu

Cửa Khổng làm gì bán thịt dê

Nghểnh cổ nhìn trời cười tí toét

Chúi đầu ngó đất khóc ngô nghê

Cơn say chẳng biết đâu nguồn mạch

Nhắm mắt chui bừa chốn bến mê.

 

Sài Gòn, 16.04.04

Nguyễn Thanh Tùng

 

*****

 

VỊNH NGỌN ĐÈN

 

Một ánh trăng treo một ngọn đèn

Tâm hồn thanh thản chẳng bon chen

Lâm nguy vận nước thân chinh chiến

Ngộ biến tù gông chí luyện rèn

Đất nước hòa bình bừng góc phố

Gia đình hạnh phúc rực hồ sen

Đêm về sum họp quanh nguồn sáng

Một ánh trăng treo một ngọn đèn.

 

Kim Tuyên

 

*****

 

NGƯỜI QUÊ TÔI

 

Quê cha Nam Định đất thành Nam

Hào kiệt văn khôi nở rỡ ràng

Hưng Đạo anh hùng trừ giặc Thát

Tú xương thi sĩ mắng quan tham

Văn Cao hồn nước vương cờ thắm

Huy Liệu tài hoa tạc sử vàng

Tiếp bước tiền nhân muôn thuở trước

Rạng danh con cháu đất thành Nam.

 

Kim Tuyên

 

*****

 

SAPA

 

Nước biếc non cao cảnh tuyệt vời

Lưng trời lãng đãng áng mây trôi

Ô xòe phiên chợ xe trăm ngã

Khèn thổi hội xuân ngựa mấy đôi

Sắc thắm hoa đào vương mộng đẹp

Hương nồng rừng núi dậy hồn côi

Cõi tình hội ngộ tim xao động

Bỗng thấy bâng khuâng nhớ một người.

 

Kim Tuyên

 

*****

 

TƯỞNG NHỚ HỒ CHÍ MINH

 

Cũng một con người chốn thế gian

Tay không giữ nước cõi trời Nam

Đồng bào thoát khỏi nơi tăm tối

Tổ quốc vươn lên lẽ thiện toàn

Thế giới in hình trang lịch sử

Danh nhân rạng vẻ trái tim vàng

Ngàn đời tưởng nhớ ghi công đức

Gương sáng lưu truyền nức tiếng thơm.

 

Đoàn Quang Tuyến

 

*****

 

CHIỀU XUÂN

 

Chiều xuân lất phất gió rung cây

Én liệng ngang trời đuổi bóng mây

Trước ngõ chim sâu tranh bọ lá

Ngoài thềm vệt nắng ngã hiên tây

Ong chăm hút mật xây thành lũy

Bướm mãi vờn hoa vẽ nét ngài

Cám cảnh thanh tân năm tháng trải

Mái đầu sương tuyết vẫn ngây say.

 

Đoàn Quang Tuyến

 

*****

 

BẾN HỒNG GAI

 

Qua phà Bãi Cháy bến Hồng Gai

Biển nước mênh mông ngấn nắng soi

Ngang dọc tàu thuyền băng lướt sóng

Trắng đen nhạn yến đuổi theo mồi

Núi mây trùng điệp như tiên cảnh

Hòn động lung linh tựa cổng trời

Thành phố đạn bom xưa hủy diệt

Ngày nay to đẹp thật đông vui.

 

Đoàn Quang Tuyến

THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI – THI CẢO MAI HIÊN 1 – phần 14

VƯỜN XUÂN

Phỏng họa thơ Thanh Tùng

 

Muôn hoa rực rỡ hé môi chào

Phe phẩy vườn hồng gió nhẹ xao

Bách thắm không sờn bao tuyết giá

Tùng xanh chẳng ngại mấy sương hao

Gió xuân đùa cợt cành mai trúc

Cánh bướm vờn say khóm hạnh đào

Thỏ thẻ oanh vàng như nhắc nhở

Thiên tài quốc sắc xướng hòa trao.

 

Trương Xuân Thạnh

 

*****

 

VÔ ĐỀ

 

Này khách đa tình ước mộng thơ

Hồ thu xao xuyến ẩn sương mờ

Hồng tươi dưới lá đôi chùm mận

Xanh biếc trên đồi mấy đám ngô

Mặt biển lăn tăn thuyền ngóng đợi

Chân mây rạng rỡ nắng mong chờ

Dù ai có nhớ ? Ai không nhớ ?

Thấy nhạn lưng trời luống tưởng tơ.

 

Trương Xuân Thạnh

 

*****

 

NGƯỜI ĐẸP GẢY ĐÀN

Họa thơ Thành Tâm

 

Lần đầu thưởng thức tiếng đàn đây

Tiên nhạc xưa âu cũng thế này

Đục tợ nước khe tung đá chắn

Trong như giọng hạc xé trời bay

Khi to rầm rập mưa tuôn nước

Lúc nhỏ nhẹ nhàng gió thoảng mây

Trầm bổng cung tơ lay ánh sáp

Đầu mày cuối mắt mộng hồn say.

 

Trương Xuân Thạnh

 

*****

 

ĐÊM TRĂNG XEM QUỲNH NỞ

 

Xích lại gần thêm tí nữa em

Xem quỳnh hé nụ dưới trăng đêm

Màn sương thấm áo ngưng xâu lệ

Ánh nguyệt chào hoa giải mặt thềm

Suối tóc nhung vàng hương phảng phất

Búp măng tươi nõn dáng thon mềm

Hữu tình cảnh trí như tranh vẽ

Xích lại gần thêm tí nữa em.

 

Trương Xuân Thạnh

 

*****

 

TÌNH CỐ HƯƠNG

 

Quê xưa xa ngóng một phương trời

Hàng giậu nhà bên áo lụa phơi

Muôn dặm tha hương sông núi chuyển

Nửa đời viễn xứ tháng năm trôi

Ngày xanh ý chí theo chưa tới

Tóc bạc tâm tình nhớ khó nguôi

Đầu ngẩng nhìn trăng ngờ khói phủ

Đài thu lá ghẹo đốm vàng rơi.

 

Sài Gòn, Thu 2002

Phạm Thăng

 

 

Tự dịch:

 

HOÀI CỐ HƯƠNG

 

Vọng cố hương hề thiên nhất phương

Lân li xuyên quải diễm y thường

Tha hương phiêu lãng giang sơn chuyển

Viễn xứ phù sinh tuế nhật trường

Ý trí thanh xuân do vị đạt

Tâm tình bạch phát hựu nan vương

Cử đầu minh nguyệt nghi sương giáng

Diệp hý thu đài điểm ngọc quang.

 

Phạm Thăng

 

*****

 

Ý THU

 

Lối phượng mượt mà tóc biếc xanh

Vào thu ý gió khẽ mơn cành

Hiên rêu len lén hồn hoa động

Bờ cỏ xôn xao bóng nắng hanh

Áo trắng em duyên màu thục nữ

Tim hồng anh rộn nét thư sinh

Ô hay ! ánh mắt nào say đắm

Một phút đơn sơ hóa mộng lành.

 

Nguyễn Lãm Thắng

 

*****

 

NẮNG LẠNH

Tặng Đinh Sỹ Hưng

 

Nắng tắt hoàng hôn nhuốm Lĩnh non

Thấp cao ấm lạnh phủ đôi hòn

Chùa vui Thiên Tượng nhòa sương núi

Đình cổ Bá Trung lộ điếm thôn

Cồn Bảng đất linh hồn ẩn hiện

Lãng Thanh bến kiệt sóng xô dồn

Trôi năm thập kỷ về bên bạn

Bổi hổi dâng đầy kỷ niệm son.

 

4.2003

Đặng Ái Thi

 

*****

 

HÀNH HƯƠNG THƯỞNG NGOẠN HỘI HOA LƯ

Nhân cuộc kỷ niệm cuộc du Hội bằng xe đạp của tám hội viên CLB thơ Thúy Sơn tháng 4.2005

 

Man mác màn mây rắc bụi xuân

Ngàn lau hây hẩy vẫy du nhân

Tám guồng xe hướng Hoa Đô thị

Một chuyến thân hành lễ Đế quân

Ngút ngất non cao Đài Phật tượng

Uy nghi điện ngọc Án Vương thần

Đường xuôi lắc rắc sương hương tiễn

Âm vọng tâm linh nhịp luyến trần.

 

Đặng Ái Thi

 

*****

 

THUYỀN QUANG

 

Thuyền quang vời vợi bóng trăng nghiêng

Sóng sánh lung linh vỗ mạn thuyền

Lao khốn năm dài miền hải đảo

Nhọc nhằn tháng tận nẻo bưng biền

Xông pha bấy trận hồn chưa mỏi

Lãng bạt bao mùa chí chửa nghiêng

Trăng dội hay mang hồn lữ thứ

Mà lòng thuyền khẳm sóng vô biên.

 

Cái Chiêng, An Giang 1963

Nguyễn Hoàng Thi

 

*****

 

TRĂNG TRƯỜNG SƠN

 

Hồn ta say khướt bóng trăng lên

Trong suốt mành trăng vắt trước thềm

Khắp khắp trăng cài loang dáng áo

Ngời ngời trăng tỏa ngát hương đêm

Còn ai ngây ngất khều trăng bổng

Mấy kẻ bâng khuâng vớt nguyệt chìm

Em có nhớ mùa trăng nước cũ

Theo người leo dốc tải trăng êm.

 

Nguyễn Hoàng Thi

 

*****

 

HỒN THƠ RONG CHƠI

Tặng Thường Quân

 

Thơ thích theo mây trôi thản nhiên

Ung dung thả bước khắp trời thiêng

Mượn thuyền Bát Nhã chơi cung Thủy

Trộm ngựa Tề Thiên dạo cảnh Tiên

Lên tắm suối mơ nhìn ngọc nữ

Xuống bơi sông mộng ngắm nương điền

Vén mây cỡi gió thăm hiền hữu

Nhắp chén trà thơm hương cánh sen.

 

Nguyễn Ngọc Thịnh

 

*****

 

HÀN PHONG

Tặng Vạn Lộc

 

Tiễn nhau chậm bước tận bờ sông

Kẻ ở – người đi vỡ mộng lòng

Hoa đợi tỏa hương trời ẩm nguyệt

Bướm về gãy cánh tiết hàn phong

Một đời nhung lụa phơi tình thắm

Muôn thuở màn sương phủ nước trong

Ai nhớ về thăm vườn ngọc cũ

Phủi dùm cho lớp tuyết tim hồng.

 

2004

Nguyễn Ngọc Thịnh

 

*****

 

BỐN MÙA CÔ ĐƠN

Tặng Như Anh

 

Giá buốt tim lòng nghe rát ran

Khúc sầu ai oán vọng cung đàn

Phòng đơn chẳng đặng tình Tần – Tấn

Đất rộng đâu đầy nghĩa Chức – Lang

Vội vã đông về mang tuyết trắng

Chần chừ thu bước tiếc trăng vàng

Vui duyên hạ nắng tô màu phượng

Tiếng gọi xuân nồng lại vọng vang.

 

Nguyễn Ngọc Thịnh

 

*****

 

TRĂNG THƠ

Thuận nghịch – độc vận – tặng Tâm Bình

 

Trăng treo nhánh liễu dệt vần thơ

Quyện bóng sao trời xướng điệu thơ

Trăng ngắm mãi vui nâng chén rượu

Bạn chờ đâu thấy họa câu thơ

Trăng sầu đón đợi lòng thương nhớ

Lá gọi mơ màng dạ thẩn thơ

Trăng gió ngóng tình hờn hữu ái

Trăng xuân mộng nguyệt mượn hồn thơ.

 

2004

Nguyễn Ngọc Thịnh

 

*****

 

DẠI NGÂY

Họa thơ Thái Thanh Nguyên

 

Đêm buồn cắn bút nhớ về ai

Sóng mắt bờ môi lịm tháng ngày

Muốn ngỏ tình mai sao cúi thẹn

Lại nhìn dáng liễu cứ mơ say

Tương tư tấc dạ mờ trong cuộc

Đắm tưởng tóc thề phủ kín vai

Ao ước bao giờ chung ý mộng

Thương thời vụng dại tiếc thơ ngây.

 

Trường Thọ

 

*****

 

TÌNH THƠ

 

Trao ai tình khúc lúc chiều sa

Ân nghĩa tròn đong đẹp hạnh hòa

Yêu mến tao đàn thơ khảm ngọc

Nâng niu văn bút tứ cài hoa

In hình hoài tưởng qua lời nhạc

Thấm sắc giao lưu gửi tiếng ca

Hương cảm dạt dào từ đất thép

Góp vần gửi bạn ở phương xa.

 

Trường Thọ

 

*****

 

MỘNG TÌNH QUÊ

Họa y đề thơ Thái Thanh Nguyên

 

Đất mẹ xa xôi lắm ngỡ ngàng

Nhìn cơn lá đổ tiết thu sang

Con đò năm nẩm còn nằm bến

Cô lái hồi nao đã biệt làng

Hun hút đương quê làn khói tỏa

Mịt mù rặng liễu ánh trăng loang

Cây đa trước miễu mờ nghiêng bóng

Để khách ngày xưa lệ nhỏ tràn.

 

Trường Thọ

 

*****

 

ĐỒNG CẢNH

 

Bạn cũ ghé thăm buổi cuối đông

Tận nhìn cảnh thiếu xốn xang lòng

Mái tranh mục nát trăng soi thẳng

Phên vách trống trơn gió thổi thông

Ngày tết cận kề nhà gạo hết

Đầu năm đã tới túi tiền không

Nhìn nhau đồng cảnh ngầm tương cảm

Cùng ngắm mây trôi, ngấn lệ tròng.

 

Phú Thuận

 

*****

 

HỎI NGUYỆT

 

Chị Nguyệt tìm ai dưới cõi trần ?

Mà soi ánh sáng khắp xa gần

Ngàn năm bình thản khoe nhan sắc

Vạn thuở ung dung lướt chín tầng

Xuyên thấu song thưa mời lữ khách

Rọi vào nhà rách đón thi nhân

Thôi thì cũng ráng lên trình chị

Mang những vần thơ, đến tận sân.

 

Phú Thuận

 

*****

 

TRÔNG BẠN

 

Bạn đến thăm tôi cách mấy năm

Thấy hoàn cảnh khó biệt vô âm

Suy ra bằng hữu tình phai lợt

Tiếc mãi đệ huynh nghĩa đậm thâm

Nho học cụ đồ thường dí dỏm

Trường đời thiên hạ đã thì thầm

“Bần cư náo thị vô nhân vấn

Phú tại thâm sơn hữu khách tầm”.

 

Phú Thuận

THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI – THI CẢO MAI HIÊN 1 – phần 13

THU SANG

 

Tiết trời lành lạnh, gió thu sang

Mặt đất bình yên rụng lá vàng

Chiếc nhạn chân trời mờ bóng dáng

Vầng trăng đáy nước lộ dung nhan

Vàng tô bồn cúc. Hồ sen lụn

Trắng điểm cành sương. Lửa lựu tàn

Chén rượu hoàng hoa, tình viễn xứ…

Rừng phong, thu nhuộm sắc quan san.

 

Nguyễn Tất Quế

 

*****

 

CUỐI ĐÔNG

 

Đông đến, mùa đông của đất trời

Âm thầm, lặng lẽ hạt mưa rơi

Nằm nghe gió thoảng ngoài song lạnh

Mà ngỡ ai đi giữa cuộc đời

Nhớ rượu Hoàng Hoa say khướt bạn

Nghe thơ Bạch Tuyết tái tê người

Mai vàng, đào thắm phong hương nhụy

Báo hiệu xuân hồng sắp đến nơi.

 

Nguyễn Tất Quế

 

*****

 

TÌNH THƠ

 

Giao lưu bạn hữu một đôi câu

Trao đổi tư duy nối nhịp cầu

Trí thức hòa đồng xây nghĩa cả

Tâm hồn hội tụ kết tình sâu

Liên minh nghệ thuật Nam cùng Bắc

Đoàn kết thi nhân Á với Âu

Mở rộng văn chương đi khắp chốn

Tình thơ thắm thiết đẹp muôn màu.

 

Xuân Sơn

 

*****

 

MỪNG TUỔI TÁM MƯƠI

 

Mừng tuổi năm nay đã tám mươi

Xem ra sức khỏe cũng bằng người

Cơm ăn đầy đủ ngon đơn giản

Áo mặc dư thừa đẹp tốt tươi

Xướng họa văn thơ tâm sảng khoái

Giao lưu nhạc kịch trí trong ngời

Ông Bành yêu mến cho tăng thọ

Bạn hữu xa gần quý đến chơi.

 

Xuân Sơn

 

*****

 

VUI TẾT TO

 

Một mai bánh mứt rượu hươu to

Bỏ hết năm nai để giã giò

Lợn béo ngàn cân hàng xóm luộc

Cá tươi vạn yến láng giềng kho

Trâu tơ chín chục cưa đuôi vứt

Bò mộng sáu trăm xẻo thủ cho

Gà thiến mươi con quên nhốt một

Ngỗng quay tám chục chặt đôi lò (*).

 

Xuân Sơn

 

(*):chín chục cưa đuôi = sáu trăm xẻo thủ = mười quên nhốt một = tám chục chặt đôi = 00

 

*****

 

VUI XUÂN MƯỜI HAI CON GIÁP

 

Chuột phá hoa màu bạn biết không

Trâu ngoan cày ruộng giúp nhà nông

Hổ gầm một tiếng thâu miêu tuất

Gà gáy ba canh thức rắn rồng

Phấn khởi dê về thêm thắng lợi

Hân hoan mã đáo quyết thành công

Thân chào bạn hữu luôn như ý

Hợi chúc năm châu tới đại đồng.

 

Xuân Sơn

 

*****

 

THƯỞNG THỨC

 

Thông tin thể thức thưởng thi thơ

Tức tốc tay tiên thảo tứ tờ

Trong trắng trao thư thiên trúc tuyết

Trung trinh tuyển tập thú tằm tơ

Thân thương thẩm thấu tài thi thố

Thỏa thích tương tư trí thẩn thờ

Tiểu tiết thông thường tâm tưởng tặng

Tình ta thôi thúc tạo thành thơ.

 

Xuân Sơn

 

*****

 

SINH ĐÔI

Tặng hai cháu song sinh Thoa – Tình

 

Khó bề thai nghén lại sinh đôi

Con của người ta ngỡ cháu tôi

Trong sáng dịu hiền hai giọt nước

Hồn nhiên tươi thắm một vòm nôi

Dâng lòng kính mẹ thơm hoa mộng

Lắng dạ yêu con đẹp quả đời

Khôn lớn mai này mong hiển đạt

Tình sâu nghĩa nặng mãi không vơi.

 

30.7.04

Nguyệt Sương

 

*****

 

ĐÊM XUÂN

Họa thơ Nhất Chi

 

Nguyệt chiếu bên thềm ánh ngọc trai

Hồn nhiên Xuân Nữ nhẹ nâng hài

Đong đưa cánh gió lay cành trúc

Thoang thoảng hương nhài quyện tóc mây

Vọng tiếng chày kình khua lối vắng

Vang hồi mỏ kệ động canh dài

Hẳn là dâu bể tràn phong cách

Bỉ cực qua rồi rạng thới lai.

 

08.01.04

Nguyệt Sương

 

*****

 

GẶP LẠI BẾN XƯA

 

Chồi đơm, lá vẫy màu sương xuống

Tím nhạt đầu non mây kéo sang

Trăng chiếu mơ màng bông súng trắng

Gió lay bàng bạc lá ngô vàng

Thuyền neo khắc khoải bờ nơm nớp

Khách đợi bâng khuâng bến rộn ràng

Sông nước mười thu ngùi cách trở

Xao tình vội bước chuyến đò ngang.

 

15.05.04

Nguyệt Sương

 

*****

 

LÊN LÃO

Họa thơ Phan Minh Mẫn -Sg

 

Yêu thơ tìm bạn kiếm sân chơi

Chức lão nồng say quý lộc đời

Rễ cả vươn dài xoi tấc đất

Cành cao vượt thẳng điểm khung trời

Đường mơ-ước mãi lòng chưa cạn

Lối mộng-khơi hoài ý chẳng vơi

Hồng phúc âu duyên trời đã định

Soi gương cùng dạo khúc đàn chơi.

 

12.04.04

Nguyệt Sương

 

*****

 

MƯA HẠ

 

Phượng nở rực hồng khi chớm mưa

Sầu gieo cung hạ, khúc giao mùa

Nhớ thời áo trắng ngu ngơ mộng

Thương thuở học trò náo nức thơ !…

Gạn đáy tâm tư, hong nỗi nhớ

Nương dòng cảm xúc, trải niềm mơ

Ru tình hoài niệm vang tơ phím

Hòa tiếng mưa hè luyến dấu xưa…

 

Hoàng Tâm

 

*****

 

BONG BÓNG

 

Bong bóng, em chơi, vẽ mặt đời

Hơi dài khi thổi, lệch son môi

Ép trên, đầu méo, nhìn như khóc …

Đè dưới, bụng teo, ngó giống cười …

Gấm mượt, áo hoa, người lắm ngựa

Gậy cùn, khố rách, kẻ không giày

Khen ai khéo điểm, trò bong bóng

Nương bút tô hài bớt tả tơi !…

 

Hoàng Tâm

 

*****

 

HỎI CHỊ HẰNG

 

Đêm thu ướm hỏi thử nàng trăng

Cung Quảng xa xôi có hiểu rằng

Cõi thế sao nhiều mong ước quá

Non tiên vẫn lắm nhớ nhung chăng !

Bút nghiên muôn thuở tình tri kỷ

Thi phú nghìn thu nghĩa xích thằng

Hãy mộng cho đầy hình với bóng

Lên thiên thoát tục – hẳn miên hằng ?

 

10.11.05

Trùng Dương Nguyễn Thy Tần

 

*****

 

XUÂN Ý

 

Năm cũ qua rồi cảnh sắc tươi

Nước non đổi mới khắp nơi nơi

Lúa vàng tắm nắng vàng pha đất

Hoa ngọc hong sương ngọc ánh trời

Áo trắng thướt tha làn sóng lượn

Quần hồng phơi phới dáng mây trôi

Vườn trần như thể ngàn thiên ý

Ta hái thơ, say ngất nụ cười.

 

2005

Trùng Dương Nguyễn Thy Tần

 

*****

 

XUÂN VỀ CỐ NHÂN

 

Văng vẳng tai nghe tiếng pháo bừng

Nhà nhà nao nức đón chào xuân

Hoa mơ mới hái bên hiên cửa

Giò lụa đang làm phía góc sân

Rực rỡ đèn treo nơi thị tứ

Rộn ràng cờ kéo chỗ hương lân

Mai đào phơi phới khoe màu Tết

Đem áng thơ hòa gửi cố nhân.

 

Thanh Ngọc Nguyễn Ngọc Thái

 

*****

 

THÚ UỐNG TRÀ

 

Thanh nhàn mỗi sáng thủ đời thường

Chung ấm sao mà dễ mến thương

Chính Thái pha sen danh bắc địa

Quan Âm trộn cúc tiếng nam phương

Tao nhân đối ẩm say sưa vị

Mặc khách tọa đàm thích thú hương

Vui bạn nhâm nhi thêm chén nữa

Tính trà dưỡng khí lại thuần lương.

 

Thanh Ngọc Nguyễn Ngọc Thái

 

*****

 

ĐÊM KHÓ NGỦ

 

Thao thức canh dài thiếu vắng anh

Cô miên dỗ giấc mộng chưa thành

Bẽ bàng đem đến qua song cửa

Hờ hững đưa sang lọt gió mành

Ngõ hạnh năm xưa hoa nở muộn

Vườn hồng ngày ấy nắng lên nhanh

Sớm chiều chưa lỏng tay then khóa

Nghe động hiên ngoài cứ ngỡ anh.

 

Thanh Ngọc Nguyễn Ngọc Thái

 

*****

 

MỘT KIẾP NGƯỜI

 

Thấp thoáng xuân thu tóc điểm sương

Phong ba, bão táp biết đâu lường

Sống mà phải thế cùng nhân loại

Chết những vinh danh với tổ đường

Làng xóm, bà con đều mến trọng

Thân bằng, quyến thuộc vẫn yêu thương

Quyết tâm thể hiện niềm mơ ước

“Sanh ký, tử quy” việc lẽ thường.

 

Phương Việt Thanh

 

*****

 

BẠN VÀ TÔI

 

Lâu lắm hôm nay bạn đến nhà

Mừng vui khôn tả nỗi lòng ta

Tách trà bằng hữu tình tha thiết

Ly rượu tâm giao nghĩa mặn mà

Nhớ lại ngày xưa thời tuổi trẻ

Nhắc về người cũ chốn phương xa

Bây giờ tái ngộ tình tri kỷ

Cảm xúc, niềm vui quá đậm đà.

 

Phương Việt Thanh

 

*****

 

LẼ SỐNG CỘI NGUỒN

 

Dòng sông lờ lửng chiếc thuyền nan

Vắng khách ung dung chở nắng vàng

Đêm đến hững hờ nghe gió núi

Ngày về thong thả ngắm mây ngàn

Đói ăn cơm tẻ nhàn tâm chí

Khát uống thủy sương thỏa địa đàng

Thiên hạ vui, buồn thân khốn cực

Riêng ta tự tại cảnh trần gian.

Phương Việt Thanh

 

*****

 

KIÊN GIANG BIỂN NHỚ

 

Non xanh biển cả đẹp quê hương

Một tiếng sóng trào cũng vấn vương

Ngọn gió dập dồn hòn Phụ Tử

Vâng trăng lưu luyến bến Kiên Lương

Đề thơ, hạ bút lòng sung sướng

Tức cảnh, sinh tình dạ mến thương

Ai đó có lần về Rạch Giá

Hà Tiên kỷ niệm nhớ khôn lường.

 

Phương Việt Thanh

 

*****

 

LƯU HẬU THẾ

 

Năm tháng gian truân vẫn vẹn tròn

Tâm hùng, trí lược, ý dời non

Bao phen khói lửa lòng trung hiếu

Mấy độ bão bùng dạ sắt son

Dưỡng đức, bền gan trau nghiệp bố

Tu thân, vững chí để đời con

Lưu danh trọn đạo ngàn sau đẹp

Gìn giữ gia phong mãi mãi còn.

 

Phương Việt Thanh

THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI – THI CẢO MAI HIÊN 1 – phần 12

VỊNH NGUYỆT

 

Tâm đắc hồn thơ tỏa rạng ngời

Khuôn tròn rồi khuyết lửng lờ trôi

Lòng son trong trắng lòng son trải

Dạ ngọc nõn nà dạ ngọc phơi

Tháng lại đưa mây tình lắng đọng

Ngày qua đón gió nghĩa đầy vơi

Nhân gian một cõi tròn duyên kiếp

Trời đất chung bầu ta bạn chơi.

 

Huệ Tâm Nguyễn Văn Phòng

 

*****

 

CẢM CHIỀU

Nương vận “Hồn cỏ” – Thái Thanh Nguyên

 

Biển với lên mây ! Nũng nịu chiều !

Hôn bờ cát trắng tỏ say yêu

Lắng diều sướt mướt ca “Hoài cổ…”

Nghe gió lao xao khóc Thúy Kiều.

U ẩn dế mèn nàng trỗi điệu

Vô tư cô kiến “chị nhiều điều !”

Phận ta, ta biết làm sao nhỉ ?

Cho máu tim yêu có được nhiều.

 

Nguyễn Hữu Phúng

 

*****

 

KHÓA HỤT

Nương vận “Nguồn cảm” – Thái Thanh Nguyên

 

Hoang chẳng phải hoang, tự đến hòe

Tuy lần đầu ngỏ, đã nhiều nghe

Mãi vui phụng hiến đành thân lẻ

Nhưng nhớ phải cần có “áo the”

Ấm vận nước mây, ừ mặc cống

Xuôi lòng trời đất, chẳng thèm ghè

Ô đen khóa hụt không chê chứ !

Ta sẽ giúp cho, chẳng sợ hè.

 

25.09.04

Nguyễn Hữu Phúng

 

*****

 

CHỮ HÒA

Họa thơ Thái Thanh Nguyên, tặng Chinh Vũ

 

Bát thập mà xem sức đẫy à !

Bảy mươi ngưỡng mộ trước xuân hoa

Sao trời vẫn hái cho bè bạn

Mây gió hằng gom tặng Tản Đà

Tài đức phàm trần lưu cõi thế

Trí nhân quân tử tạc bia hoa

Để đời ! chi phải kinh thiên địa !

Một thoáng hương thơm: quí chữ hòa !

 

25.09.04

Nguyễn Hữu Phúng

 

*****

 

HOA GẤM NGÀY THƠ

 

Ngày Thơ đã có để Nàng Thơ

Dào dạt niềm vui lộng bóng cờ

Câu hát vành nôi con trẻ đợi

Giọng hò mái đẩy bến xuân chờ

Nước non hoa gấm nguyên tiêu đón

Trời đất phong sương bán dạ mơ

Thỏa bụng tao nhân hằng ước nguyện

Bấy lâu khao khát mộng tôn thờ.

 

Xuân 2004

Hạnh Phương

 

*****

 

ĐỜI THƠ

 

Đời thơ êm ả tấm màn nhung

Lộng lẫy tình yêu rực ánh hồng

Nội lực thân cò đêm vực thẳm

Cốt căn cánh hạc sớm ngòi nông

Thao thao hồn chữ đường mây nổi

Điệp điệp triều văn hướng gió bồng

Trẩy bước thơ xuôi thuyền bến đạo

Thiệp hồng vô tự tượng Tâm Không.

 

23.08.03

Hạnh Phương

 

*****

 

HỎI NGƯỜI XA

 

Thở than xót tủi khách anh hoa

Từ thuở bụi hồng cuốn dặm xa

Cố quốc, ngùi trông đâu thấy nhỉ ?

Tổ tiên, ngàn ruỗi cố quên a !

Cúc mai quê mẹ còn mong đó

Tùng trúc hương lân vẫn đợi mà !

Há lẽ vịt vờ thân lãng tử

Để ngày mưa gió lạnh lùng qua.

 

24.08.03

Hạnh Phương

 

*****

 

TRƯỜNG BÚT

 

Ngọt ngào thơ viết cả ngàn hàng

Bút mực ai còn kịp đếm trang

Kìa trẻ đầu sân mang áo đỏ

Nọ cành trước ngõ nở hoa vàng

Ô hay lịch sử năm xâu dọc

Lạ nhỉ tình yêu nếp trổ ngang

Đất nước bốn mùa xuân nở mộng

Từ nơi phố thị đến thôn làng

 

Nhớ thương ai bút viết trường ca

Mở hội Tao Đàn non nước ta

Nối nhịp cầu thơ vươn thế giới

Ngõ niềm hưng phấn rộng ta bà.

Tương giao năm tháng xinh nhung lụa

Thông cảm mai chiều đẹp bướm hoa

Sâu lắng thời gian trang kỷ niệm

Ảnh hình ký ức khó phai nhòa.

 

25.08.03

Hạnh Phương

 

*****

 

NHỚ ỨC TRAI …

 

Vụ án chi viên trước – nhãn tiền

Qua bao triều đại sử thi biên

Thương người hiền sĩ – sầu muôn thủa

Nhớ đấng danh nhân – hận mấy thiên

Trí dũng thân cô vì thẳng lưỡi

Tâm trung bạc mệnh bởi tôi hèn

Buồn thay phút chốc gây oan trái

Ngẫm lại thế thời, quá đảo điên.

 

1.2005

Hoài Phương

 

*****

 

LÔNG BÔNG…

Họa Không chồng trông  bông lông – Nguyễn Khuyến

 

Những muốn như ai một tấm chồng

Sớm hôm bầu bạn có hơn không

Chẳng lo miệng thế, người châm chọc.

Lại sợ lưỡi đời kẻ nói bông

Xưa ngắm gương kia lòng ngán đợi

Nay nhìn cảnh nọ dạ buồn trông

Sáng ra chồng vợ đêm bồ nhí

Lộ tẩy quan nghè, bẩn bút lông.

 

Hoài Phương

 

*****

 

MƯA BUỒN

Họa tặng Nguyệt Đình

 

Lai láng sầu rơi lệ đẫm hiên

Gợi bao nỗi nhớ, gợi ưu phiền

Bẽ bàng giấc mộng niềm thương cũ

Xao xuyến hồn thơ kỷ niệm riêng

Buồn kiếp giang hồ nơi viễn xứ

Xót đời cát bụi chốn điền viên

Nhớ ai, ai nhớ, ai tri kỷ… !?

Vạn nẻo trời xa, vẫn kiếm tìm…

 

Hoài Phương

 

*****

 

XUÂN SỚM

 

Bấc hãy còn đông áo khoác thêm

Hanh hao nắng gợn ghé hong thềm

Vàng mai mấy nụ khoe màu thắm

Tím cúc dăm hoa tỏa cánh mềm

Bạn đến rượu mừng khơi chuyện cũ

Thơ tràn ý hợp rộn chiều êm

Bạn – hoa – thơ – rượu đời tao nhã

Gieo mấy vần xuân gió động rèm.

 

Cuối đông 2003

Mai Hữu Phước

 

*****

 

GỬI BẠN THƠ

Họa thơ Phan Minh Mẫn, tặng Thái Thanh Nguyên

 

Hỡi người xa bạn mến thân ta

Dẫu chửa câu trao ý mượt mà

Vẫn đọc Đạo tình mơ tương ngộ

Còn xem Biêng biếc … mộng giao hòa

Nhờ mây, mây mãi phương trời lạ

Cậy gió, gió còn góc biển xa

Ngẫu bút đôi vần trao mỹ ý

Cũng tình đồng nghiệp thốt lời hoa.

 

Mai Hữu Phước

 

*****

 

TÌNH XƯA

Thân tặng Trinh Sương

 

Ai ngóng chờ ai góc phố Đà

Ngang đầu mây nước khúc hòa ca

Duyên xưa lỗi nhịp còn vương vấn

Tình cũ hoen tơ vẫn mặn mà

Quán vắng lâng lâng tràn ánh nguyệt

Ngày vui ngây ngất ngợp màu hoa

Bao nhiêu mộng đẹp về gom gió

Nâng nhẹ hồn lên rượu hớp khà !

 

11.2003

Mai Hữu Phước

 

*****

 

40 NĂM – NGOẠI Ô – THÁI PHIÊN

 

Phượng bốn mươi mùa sắc thắm tươi

Ngoại Ô rạng rỡ với tên Người

Anh hùng xứ Quảng danh vang khắp

Ngũ Phụng Tề Phi tiếng dậy khơi

Đào tạo nhân tài cho đất nước

Dựng xây xã hội góp hoa đời

Sánh cùng bè bạn danh không thẹn

Đẹp vẻ quê hương, đẹp nụ cười.

 

9.2003

Mai Hữu Phước

 

*****

 

NÚI YÊN TỬ

 

Nghi ngút khói hương đủ tiết mùa

Đường qua cửa Bụt tới sân Vua

Vòng quanh ngõ trúc vào cung điện

Thẳng tắp đồi thông đến cổng chùa

Mở lễ một hồi chiêng trống gióng

Khai kinh ba tiếng cảnh tiêu khua

Uy linh cổ tự còn ghi dấu

Đá vẫn trơ gan với nước đùa.

 

Ngọc Quang

 

*****

 

TÌNH XUÂN

 

Đông qua xuân đến đẹp sơn hà

Đàn trẻ reo vui gió hát ca

Hoa trái nên hương cành nẩy lộc

Cỏ cây khoe sắc lá chen hoa

Hồn non nước chiếu ngời chân thiện

Nghĩa đất trời phân rõ chính tà

Vui Tết cổ truyền nâng mạch sống

Mừng xuân hội ngộ thắm tình ta.

 

Đào Quân

 

*****

 

GẮNG ĐỢI

 

Trăng đã về khuya lúc tỏ mờ

Nhạc lòng thổn thức nghĩ vu vơ

Tình đời luống tưởng bao kỳ vọng

Nghĩa nước còn vương những ước mơ

Tất tả ngày đêm vì sự nghiệp

U hoài sớm tối bởi văn thơ

Nửa đêm sao nháy chòm râu bạc

Ai có thương ai gắng đợi chờ.

 

Đào Quân

 

*****

 

NHỚ

 

Cầm đến trang thơ nhớ đến người

Nhún nha nhún nhảnh có duyên cười

Phòng the khép cửa chờ trăng ngỏ

Cửa kín cài then đợi gió mời

Ước được đào mai chung lọ chiếc

Nguyện cùng loan phượng sánh vai đôi

Kề nhau đón nắng trời thu thắm

Dệt mộng ươm thơ suốt cuộc đời.

 

Đào Quân

 

*****

 

VỊ ĐỜI

 

Để mặc tình yêu ngấm vị đời

Mặn nồng trang trải nắng mưa phơi

Tim ai lửa đốt thêm nồng thắm

Lòng biển sóng dâng chẳng rã rời

Quyện chặt hồn thiêng vào cát bụi

Hòa chan mộng ảo khắp muôn nơi

Ngọt bùi cay đắng hay chua chát

Để mặc tình yêu ngắm vị đời.

 

Đào Quân

 

*****

 

NGẮM TRĂNG

 

Hè về dạo mát ngắm trăng chơi

Thấy bóng hằng nga đẹp tuyệt vời

Sóng bủa lưng trời nao nức chảy

Mây giăng mặt nước lững lờ trôi

Dòng thơ lắng đọng tình non nước

Suối nhạc mơ say nghĩa đất trời

Đêm đã về khuya sương diệu ảo

Mộng vàng ấp ủ hạt châu rơi.

 

Đào Quân

THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI – THI CẢO MAI HIÊN 1 – phần 11

KHÓC VỢ LIÊN HOÀN KHÚC CỦA HUỲNH TRỌNG NHÂN

 

1.

Một buổi hoàng hôn sắp biệt trời

Em đi bất chợt thả mây trôi

Bao chiều có biết hồn rời rã

Mỗi phút nào hay dạ rối bời

Lạnh lẽo đơn cò nơi viễn xứ

Lênh đênh độc nhạn chốn quê người

Sầu thương khắc khoải ai đồng cảm

Xa cách nghìn trùng đáy biển khơi.

 

7.2004

Huỳnh Trọng Nhân

 

2.

Em hỡi bây giờ em ở đâu ?

Thềm trăng sương khóc đẫm đêm thâu

Xa xôi lẻ bóng nghiêng trời nhớ

Cách trở đơn thân lạnh biển sầu

Nào mắt giận hờn niềm tiếc nuối

Kìa môi vương vấn nỗi thương yêu

Còn đây di ảnh tình xa khuất

Những tưởng trọn đời mãi có nhau.

 

9.2004

Huỳnh Trọng Nhân

 

3.

Thệ ước năm xưa vẳng đó đây

Từng đêm hiu hắt mảnh trăng gầy

Cuộn tròn ký ức anh hoài nhớ

Khép kín trang lòng em có hay

Đau nhói buồng tim ngày nắng hạn

Sụt sùi gối lệ buổi mưa kỳ

Vùi sâu chăn chiếu tìm hơi ấm

Chỉ thấy sương buồn buốt cố tri.

 

1.2004

Huỳnh Trọng Nhân

 

4.

Từ độ phân ly biệt núi mờ

Cầu treo mấy nhịp đứng chơ vơ

Sông xanh bến nước chừng hiu quạnh

Trời tím trăng sao luống lửng lơ

Lối cũ dừng chân mòn ghế đợi

Đò xưa gác mái ngập sào chờ

Em đi độ ấy không về nữa

Tan vỡ nơi này một giấc mơ.

 

1.2005

Huỳnh Trọng Nhân

 

5.

Em đã đi rồi thật hở em

Bàng hoàng năm tháng ngẩn ngơ tìm

Đất trời nghiêng ngả ngàn cơn mộng

Thần chí tan tành mấy mảnh tim

Chi đến lạnh lùng khi biệt mệnh

Cớ sao câm lặng lúc từ duyên

Tử sinh phận số ai bày đặt

Để ủ trong anh nỗi lắng chìm.

 

2.2005

Huỳnh Trọng Nhân

 

*****

 

CÂY MAI

 

Thân em mảnh khảnh nhánh hơi gầy

Lại trĩu nụ xanh khắp đó đây

Len lén nắng hồng trao sức sống

Ngất ngây sương sớm đọng duyên may

Ngọn non rực rỡ đùa hương gió

Lộc biếc lung linh rợp tán cây

Chấm phá sắc màu trên áo gấm

Cho nàng xuân múa điệu mê say.

 

Ông Quỳnh Như

 

*****

 

CÁNH DIỀU TUỔI THƠ

 

Con diều theo gió vượt lên mau

Sáo trúc vi vu tự chốn nào

Hòa quyện nước mây vào cánh mỏng

Miên man giai điệu vút trời cao

Bổng trầm thân xác dù trần lụy

Thanh thoát tâm tư chút tự hào

Ai hướng tầm xa bằng trẻ nhỏ

Nương diều mơ mộng lướt trăng sao.

 

Ông Quỳnh Như

 

*****

 

TÌM VỀ KÝ ỨC

 

Làng quê ký ức thời niên thiếu

Gió lộng mây cao những buổi chiều

Dõi mắt trông theo vài cánh bướm

Ruổi chân đưa đẩy những thân diều

Cánh đồng đụn rạ thu yên ả

Mái lá ven sông hạ tịch liêu

Xoải cánh cò về tìm tổ ấm

Nao lòng ly khách bước đơn phiêu.

 

Ông Quỳnh Như

 

*****

 

ÔNG BẠN GIÀ

Họa tặng Hoài Yên

 

Bạn già, phong cách vẫn hào hoa

Hoài bão Đường Thi thật thiết tha

Yên tịnh đợi xao làn gió thoảng

Làm thinh chờ đọng giọt sương sa

Rạng ngời muôn sắc. Thu nồng ấm

Ánh quyện ngàn hương. Hạ nõn nà

Đường vạn lý say hồn Bướm trắng

Thi nhân buồn tiếc kiếp Hoàng Hoa.

 

Nguyên Phiên

 

*****

 

TUỔI XUÂN

 

Rực rỡ vườn xuân muôn sắc hoa

Tàn phai ai thấy nét xuân già ?

An bài tạo hóa, duyên nhân thế

Sắp đặt huyền vi, kiếp bướm hoa

Thuở ấy, chưa quên tài Biển Thước

Thời nay, còn nhớ đức Hoa Đà

Cầm kỳ thi họa tình tri kỷ

Tao ngộ tương phùng hợp xướng ca !

 

Nguyên Phiên

 

*****

 

PHAN THIẾT MẾN YÊU

 

Tôi đem phân nửa cuộc đời tôi

Đến với thiên nhiên biển Đất Trời

Xứ sở giao hòa tình đượm thắm

Quê hương luyến ái nghĩa nhuần tươi

Bạch Nga vườn mộng làn sương quý

Thi Xã Tao Đàn ánh sắc vui

Bách tuế Phan Thành hân hạnh chúc

Vạn niên Bình Thuận nét xuân cười.

 

Nguyên Phiên

 

*****

 

XUÂN HỒNG

Họa tặng thi huynh Anh Tứ

 

Mây có tương tư giọt nắng hồng ?

Thuyền còn lưu luyến một giòng sông

Bao phen xuôi ngược rèn đao kiếm

Một thuở tung hoành phá xích gông

Non nước yên vui trời lặng gió

Núi sông hoan lạc đất tan giông

Ngàn cây nhuận sắc, xuân bừng dậy

Vạn đóa hoa hồng, hương ngát trong.

 

Nguyên Phiên

 

*****

 

VĨNH BIỆT NHÀ THƠ BÙI GIÁNG

 

Người về nương bóng nguyệt hoang sơ

Bến nước Thu giang lạnh mấy bờ ?

Ai đã ra đi không ước hẹn

Ta còn lưu luyến vẫn hoài mơ

Thần giao khoảnh khắc tìm hồn bút

Linh cảm phút giây nhập tứ thơ !

Nghi ngút hương dâng, lời vĩnh biệt !
Lâng lâng trầm tỏa, lửa huyền cơ !

 

Nguyên Phiên

 

*****

 

SẢI CÁNH ĐƯỜNG THƠ

 

Mến mỗi bài thơ mỗi sắc hương

Lòng nghe vời vợi quyện tơ vương

Chong đèn : bạn đắm tình… nhân thế

Níu nguyệt : người say nghĩa… dặm trường

Tám hướng gió đàn hòa cảm khái

Bốn phương khúc lộng tấu thi chương

Mong miền mai trắng ngày thơm tỏa

Sãi cánh đường thơ vượt đại dương.

 

Đà Nẵng, 5.2005

Dạ Phong

 

*****

 

TÌNH VƯƠNG DẠ CỔ

 

Ngồi trước truyền hình nghe sáu câu

Hoài Lang Dạ Cổ cụ Văn Lầu

Lời ca lồng dáng… gieo nguồn cảm

Điệu nhạc vờn thanh rắc ngọc châu…

Ký ức trải giăng gầy nguyệt xế

Nỗi niềm vương vấn trắng sương đầu

Cảm hồn lay luyến cung man mác…

Mỗi nhịp song lang mỗi nhịp sầu.

 

Đà Nẵng, 1.2000

Dạ Phong

 

*****

 

VẾT RÊU

 

Khoảng trống sau lưng đã nhạt nhòa

Về đây còn lại họa mình ta

Giọt sương lấp kín ngàn thu trước

Sợi nắng treo hoài một thoáng xa

Năm tháng khôn khuây niêm dĩ vãng

Bút nghiên u ẩn lạnh trăng tà

Gởi nhau chút nhớ qua giông bão

Mà tội Trăm giòng nở Huyết Hoa.

 

Mịch La Phong

 

*****

 

HƯƠNG XA

Tặng bạn đồng hương

 

Thái hòa Tôn nữ dáng kiêu sa

Lơ lửng thanh phong hốt nắng ngà

Còn lại Vân Lâu dòng bút thoảng

Đâu rồi Thương Bạc vết mưa qua

Rong rêu đá cũ hằn tay ngọc

Hoa cỏ vườn xưa dõi gót ngà

Ngàn dặm! Thôi thì đành gọi nhớ

Nhặt từng cánh sứ tưởng hương xa.

 

25.10.05

Triệu Nguyên Phong

 

*****

 

CHỜ HẸN

 

Trách chi! Trời cũng lúc vô thường

Bầu thuốc men thơ lắm kẻ thương

Thời thế hai vai còn lụy gánh

Tình trường đôi khóe hãy sầu vương

Những mong trang phượng ngày thêu tứ

Hằng đợi bút ngà buổi kết chương

Nếu hẹn mùa sau trời hửng nắng

Có ta vẫn đứng đợi bên đường.

 

10.2005

Triệu Nguyên Phong

 

*****

 

TẠO HÓA BÀY

 

Rõ khéo một tay tạo hóa bày

Càn khôn mong dưới chật trên đầy

Được cười, thơn thớt vành môi ấy

Thua khóc, lu loa miệng lỗ này

Vờ thẹn, lụa là che chẳng kín

Khéo khoe, son phấn trét cho dày

Gia tài, danh vọng luồn chui tất

Khốn nạn, anh hùng phải tự xoay.

 

2002

Nguyễn Văn Phong

 

*****

 

THU

 

Lá vàng rơi nhẹ gợi heo may

Trời đã se se khắp đó đây

Phượng chẳng còn duyên khoe sắc thắm

Cốm đà đến độ gửi hương say

Buông câu nước lặng chờ phao động

Thả cánh diều lên đón gió bay

Thoáng đã xuân hè rồi lại đến

Rước đèn, đợi nguyệt rỡn vui vầy.

 

10.2004

Nguyễn Văn Phong

 

*****

 

XƯỚNG HỌA THƠ

 

Xướng họa cùng nhau thấy đã nhiều

Bao bài Đường luật, tiếng thơ reo ?

Mây bay bảng lảng, tình phơ phất

Gió cuốn mênh mang, ý vắng teo

Có mấy ai đâu mài bút viết

Được bao người đã gióng chuông gieo

Nhờ nhờ bức họa mầu thua thắm

Ngàn chuyện đời – sao chẳng tải theo.

 

Nguyễn Văn Phong

THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI – THI CẢO MAI HIÊN 1 – phần 10

 

GIỌT NƯỚC UYÊN NGUYÊN

 

Này hỡi uyên nguyên giọt nước trong

Khỏa thân chi chạnh sớm mai hồng

Chèo quên gác mái khua dòng cạn

Thuyền lỡ buông sào châm bến nông

Gối hạc chờ người lay giấc đá

Khe mây đợi nước gội tâm đồng

Nói yêu sợ gió chia nguồn cảm

Câm nín đành đau lá giữa sông…

 

Phan Thành Minh

 

*****

 

PHẬN

 

Nặng gánh tang bồng với thế gian

Đường mây lỡ vận phải lo toan

Vườn trăng rức gió lay nguồn cảm

Gác điệp rưng mây quặn tiếng đàn

Ngàn dặm hữu duyên thường tác ngộ

Nửa lời vô cảm cũng chia tan

Rượu suông có mấy ai tri kỷ

Thơ phú còn đau chuyện đá vàng.

 

Phan Thành Minh

 

*****

 

TÌNH THƠ

 

Sơn hà xã tắc nặng hai vai

Cũng chí tang bồng cũng chí trai

Thơ phú đầy vơi ngày bĩ cực

Văn chương chìm nổi phút yên lai

Đã hay áo bạc còn sương gió

Mới biết tình đen hẫng sắc tài

Lều chõng bút nghiên buồn hoạn lộ

Mơ gì nắng thắm lóa hoàng mai.

 

Phan Thành Minh

 

*****

 

ĐẠP XE

 

Một con thiết mã gắn hai yên

Chàng trước nàng sau thỏa ước nguyền

Gái duỗi chân quỳnh xoe mắt ngọc

Trai còng lưng báo múa tay chuyên

Mát lòng nương tử khi phơi áo

Ấm dạ anh hùng lúc đảo phiên

Mưa nắng bão bùng chi quản ngại

Trầy tay lả gối vẫn luôn ghiền.

 

Phan Thành Minh

 

*****

 

 

KIM BẰNG TƯƠNG NGỘ

Tặng Thái Thanh Nguyên

 

Một làn phong nhụy nõn hương thơ

Chớp lửa kim bằng lóa mối tơ

Nghiên ngọc vơi đầy ngày hạnh ngộ

Bút loan cong khuyết tối mong chờ

Giang hồ lỡ bước bên thềm đợi

Hảo hán sa tình cuối nẻo mơ

Vẫn biết đường đời muôn lối dại

Nỗi quyên ai oán gió trăng hờ.

 

10.11.05

Phan Thành Minh

 

*****

 

NỖI NIỀM LY XỨ

 

Khép mắt hoàng hôn tím nỗi nhà

Chạnh niềm cô phụ quặn lòng ta

Sầu thu ai oán câu ly biệt

Nhớ bạn tương tư khúc hiệp hòa

Dặm liễu u hoài cơn nắng trớ

Rừng thông đau đáu cánh sương sa

Chiều nghiêng về phía cung đàn lạnh

Bướm lá buồn hiu dưới nguyệt tà.

 

2005

Phan Thành Minh

 

*****

 

CHỜ ĐỢI …!

Họa thơ Anh Thảng

 

Đêm nay có phải em về không ?

Anh vẫn ngồi đây, ngắm đóa hồng

Chén rượu còn nguyên bao nỗi nhớ

Vần thơ chưa trọn những niềm mong

Song thưa mỏi đợi vòng tay ấm

Ngỏ khép mòn trông ánh mắt nồng

Chẳng biết bao giờ chung lối cũ

Cho cành yêu nở ngát đầy bông.

 

Nguyễn Một

 

*****

 

NGÀN NĂM VĂN MIẾU

Họa Khảo cổ thành Thăng Long

 

Bao năm Văn Miếu vẫn nằm đây

Ghi dấu cha ông những tháng ngày

Đền cũ uy nghi – lưu chốn đó

Dấu xưa lừng lẫy – đọng nơi nầy

Nguyện cùng đất nước Thăng Long dậy…

Thề với non sông Phù Đổng bay…

Tổ quốc vươn lên từng tấc đất

Cho dù bão tố chẳng lung lay…

 

Hà Nội 2004

Nguyễn Một

 

*****

 

CHIỀU XƯA

 

Chiều buông nắng rụng – gió mơ hoang

Hỏi liễu vì ai – mãi thở than

Ngõ trúc chờ ong – ong chẳng đến

Vườn cau đợi bướm – bướm không sang

Trăng xưa một bóng, quyên tìm bạn

Lối cũ từng đêm, cuốc gọi đàn

Có phải ngày nao mùa lá rụng !

Người đi dứt bỏ chuyến đò ngang…

 

Nguyễn Một

 

*****

 

THAO THỨC

Họa “Thức đêm” T.Y.T

 

Sương lạnh từng đêm vẫn trải đều

Bên thềm lặng lẽ lá thu gieo

Tình xa nhắn bạn – lời quyên gọi

Bờ vắng ôm đàn – tiếng dế reo

Ngoài ngõ trăng buông, thương luyến đọng

Trong phòng thơ đọc, nhớ về theo

Sao ai cũng giống ai không ngủ…?

Góp cả canh dài… chỉ bấy nhiêu !

 

Hà Nội 2004

Nguyễn Một

 

*****

 

CHIỀU TRUNG THU

 

Du sơn du thủy ngút tầm xa

Sao lặng dòng Thương ánh nguyệt tà

Cửa gió thông reo thành sóng nhạc

Khung trời én liệng hóa tình ca

Hoa mơ tím sắc xuân ùa đến

Đồi úp nghiêng chiều nắng vắt qua

Mùa dẻ trắng trời ong lấy mật

Ngọt ngào ý vị đọng hồn hoa.

 

Nguyễn Thị Việt Nga

 

*****

 

GÁNH QUÊ

Tặng Hoàng Hùng

 

Gánh nước sông quê tưới ruộng nhà

Gánh đời mặn nhạt vị phù sa

Bước chân cao thấp bao lần trượt

Con dốc hao gầy mấy bận qua

Vị ngọt chắt chiu dòng nhựa đắng

Vai trần sóng sánh quãng đường xa

Bến quê trăng đậu đêm thơm dịu

Gánh cả sao trời đem tưới hoa.

 

Nguyễn Thị Việt Nga

 

*****

 

KIẾP NGƯỜI

 

Nhìn lá vàng phai lặng lẽ rơi

Chạnh lòng trắc ẩn tỏ đôi lời

Hương thơm ngào ngạt ong mê mẩn

Hoa đẹp dịu dàng bướm lả lơi

Tuổi tác già nua thân ốm yếu

Tháng ngày vất vả sắc tàn vơi

Tre già măng mọc lưu truyền thống

Sinh ký tử quy số kiếp người.

 

Trương Minh Ngọc

 

*****

 

TÂN XUÂN KHAI BÚT

 

Tân niên khai bút hỉ nghinh Xuân

Thỉnh thượng Đông quân giáng hạ trần

Phước lộc thọ cầu chung đắc mãn

Tài danh vận đáo liễu tùng phân

Lai môn kiến tại dinh tiền náo

Nhập thất khan trung cảnh nội nhàn

Bằng hữu kim Xuân hà xứ thị !

Khuynh bôi tận tửu tưởng tri âm.

 

Bình Nguyên Trần Tấn Sính

 

 

Tự dịch:

KHAI BÚT ĐẦU NĂM

 

Đầu năm khai bút đón mừng Xuân

Kính rước Chúa Xuân xuống cõi trần

Phước – lộc – thọ cầu chung trọn khắp

Tài – danh – vận ước vẹn toàn phần

Đến thềm tựa cửa trông vui nhộn

Vào sảnh ngâm thơ thấy rỗi nhàn

Bè bạn Xuân nay đâu chẳng rõ

Rượu tàn nghiêng chén nhớ tri âm.

 

Bình Nguyên Trần Tấn Sính

 

*****

 

NỬA MẢNH TRĂNG THỀ

Viết cho VTKH

 

Muộn rồi, thương nhớ nữa mà chi

Tình dở dang, thôi ước hẹn gì

Áo đã nhuộm màu hương dĩ vãng

Lòng còn vương ngấn lệ chia ly

Tóc hoa lịm gió ngày tan biệt

Tuổi ngọc hoen sương buổi dậy thì

Vằng vặc canh khuya vàng nửa mảnh

Trăng thề nguyên bóng ngậm mùa đi.

 

Bình Nguyên Trần Tấn Sính

 

*****

 

NGŨ HÀNH SƠN

 

Nước non khéo tạo giữa thiên nhiên

Một cụm năm hòn núi đứng riêng

Sườn vách cheo leo khe suối biếc

Hố hang thăm thẳm động đền thiêng

Bồng lai – ngày ấy nên chăng cảnh ?

Cực lạc – nơi đây có phải miền ?

Sơn thủy hữu tình đời thắm đạo

Cõi nhân cảm khách – cõi tâm thiền.

 

Bình Nguyên Trần Tấn Sính

THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI – THI CẢO MAI HIÊN 1 – phần 9

XUÂN LÃO

Họa thơ Lý Thuận Khanh

 

Thời tiết vào xuân đãi cảnh già

Mộng đời tỉnh giấc tựa mơ hoa

Mưu cầu tuổi trẻ tương lai rộng

Nguyện uớc bình sinh chí hướng xa

Tìm bảy người Hiền nơi bến trúc

Gặp đôi Kiều nữ chốn vườn ngà

Ngại ngùng sương tuyết pha màu tóc

Quyến luyến tình xuân chẳng quản già.

 

Xuân Tân Tỵ, 2001

Nguyễn Như Lân

 

*****

 

NHÀ VẮNG CHỦ

 

Lối cũ vườn xưa lá lấp đầy

Hương tàn bàn lạnh gió heo may

Hồng nhan gãy gánh sầu ly biệt

Bạc phận lỡ đường ngậm đắng cay

Mồ cỏ xanh um tua rễ chắn

Bồn hoa khô héo bụi trần bay

Chim chiều gọi bạn quay về tổ

Tim tím sim đồi níu lấy tay.

 

Pha Lê

 

*****

 

THIÊN TAI 2005

 

Giây phút bàng hoàng khủng khiếp thay

Hung tin động đất réo ai đây

Về theo cát bụi thành hoang phế

Ghi lại sử đời thật đắng cay

Hứng chịu thiên tai đầy Á – Mỹ

Lan tràn dịch bệnh khắp Đông – Tây

Việt Nam thủy chấn cùng mưa bão

Mong thế giới này tay nắm tay.

 

Pha Lê

 

*****

 

CHÙA VẮNG

 

Chùa vắng cho lòng thêm chút vắng

Bồng bềnh cửa Phật một màn trăng

Rơi rơi lá úa chừng gom lại

Rét rét sương mờ luống phủ giăng

Nhớ đất mây sà ôm đỉnh núi

Trông trời thuyền thả nổi ven sông

Ngậm ngùi tiếng hạc kêu bầy lạc

Chuông mõ vơi đầy khánh giá băng.

 

2005

Pha Lê

 

*****

 

Ba bài cảm tác nhân xem tiểu thuyết “Chuyện tình viên Phó Sứ” – NV Nguyễn Thị Mỹ Dung của Trường Linh Lương Đăng Trình:

 

1. TÌNH ĐẸP TRĂNG RẰM

 

Chuyện tình… Phó Sứ đọc say mê

Bố cục, hành văn chẳng chỗ chê

Thị Quế – gái Nam – tình thắm thiết

Misen – trai Pháp – nghĩa tràn trề

Thời xuân cách trở chưa tròn ước

Tuổi lão bên nhau đã vẹn thề

Pháp Việt mối duyên đầy cảm động

Nhân lành, quả tốt, lộc sum sê.

 

Trường Linh Lương Đăng Trình

 

 

2. CÔ QUẾ

 

Cô Quế đẹp như một đóa hoa

Tính tình hiền hiếu giỏi môn ca*

Tuổi thơ cha mất, bao đau đớn

Số khổ mẹ mù, lắm xót xa

Đứa ở: chăn bò, bồng cõng bé…

Con nuôi: giặt áo, quét lau nhà…

Misen Phó Sứ yêu say đắm

Cảm sắc, thương tài, quý nết na.

 

Trường Linh Lương Đăng Trình

 

* Ca Trù

 

 

3. MISEN

 

Chàng trai nước Pháp tên Misen

Phó Sứ hào hoa, dáng khỏe hiền

Văn võ song toàn, tài mọi mặt

Nghĩa nhân gồm đủ, đức vô biên

Thương người đói khổ tâm ngay thẳng

Ghét kẻ sang giàu tính xỏ xiên

Cô Quế tuổi thơ đầy bất hạnh

Được chồng như thế khác chi Tiên.

 

10.2005

Trường Linh Lương Đăng Trình

 

*****

 

NHỚ BẠN PHƯƠNG XA

 

Tôi có tri âm ở rất xa

Mối duyên hàn mặc khó phai nhòa

Văn chương phú lục luôn say đắm

Cờ bạc rượu chè chẳng ngã sa

Lão luyện thơ Đường vui xướng họa

Tinh tường nhạc Việt thú cầm ca

Mong sao có dịp cùng tương kiến

Trút hết tâm tình ấp ủ qua.

 

10.2005

Trường Linh Lương Đăng Trình

 

*****

 

NHỚ MỘT NGƯỜI

Tặng P.T.M.H – Hà Nội

 

Thuở ấy – lâu rồi – bốn chục năm

Một người con gái đẹp trăng rằm

Ba Đình, Hà Nội – nơi sinh quán

Bình Định, Quy Nhơn – chỗ trú thân

Tính nết hiền lành, làm việc giỏi

Tình yêu trong sáng, học hành chăm

Chiến tranh ly loạn chia đôi ngã

Mãi đến bây giờ vẫn biệt tăm.

 

Hè 2004

Trường Linh Lương Đăng Trình

 

*****

TỰ SỰ

 

Bảy chục mùa xuân đẫm tuyết sương

Trắng tay rong ruỗi khắp xa phương

Từng đêm thi hứng tìm thanh tứ

Mấy độ sa trường vọng cố hương

Hoa súng dâng đời thời thức ngộ

Niềm thơ tặng bạn buổi tri tương

Trọn đời mong ước cùng non nước

Vui cảnh thái bình vẹn sắc hương.

 

Hè Long An, 7.2004

Tuấn Linh Phạm Ngọc Thuần

 

*****

 

TÂM SỰ CHIỀU THU

 

Chiều thu lác đác lá vàng rơi

Tâm sự chia ai nẻo cuối trời

Bến nghĩa trang hoa tờ lụa trải

Thuyền tình nét bút cánh hoa trôi

Hình gieo mặt sóng theo con nước

Bóng ngả chiều sương phủ núi đồi

Sầu lắng tâm tư hồn giá lạnh

Niềm riêng thôi thúc mạch trào khơi.

 

Nguyễn Lý

 

*****

 

THỰC VÀ MỘNG

 

Thực, mộng gì đây – dở tỉnh say !
Đêm thanh vằng vặc bóng trăng cài

Cảm hoài ngơ ngẩn chao hồn điệp

Ân ái đầm đìa chạnh giấc ai !

Những ước bền duyên vàng với đá

Nào ngờ lỡ phận trúc cùng mai

Cố đem cảnh mộng xây nên thực

Để kiếp trăm năm vẹn sắc tài…

 

Quỳnh Mai Nguyễn Thị Thuần

 

*****

 

GỞI NGƯỜI VIỄN XỨ

Tặng Nguyệt Sương – Thái Thanh Nguyên

 

Bất ngờ bạn đến viếng thăm ta

Dưa muối mời nhau chút mặn mà

Cũng vốn cái nòi mê xướng họa

Nên chi đôi nét gợi tương hòa

Người ôm gối mộng miền quê lạ

Ta nhấm ly sầu góc phố xa

Cơm áo vẫn còn bao sóng cả

Đời mình nghoảnh lại tóc thêm hoa.

 

Đà Nẵng Xuân 2004

Hải Minh Phan Minh Mẫn

 

*****

 

MÙA THU HỘI AN

 

Lặng lẽ thu về với Hội An

Rêu phong phủ kín nét đài trang

Bên hiên sương phụ còn e ấp

Góc phố thương nhân đã rộn ràng

Thong thả xuống xe đoàn khách lạ

Từ từ cập bến chuyến đò ngang

Chùa Cầu chứng kiến bao hưng phế

Lắng tiếng chân ai bước nhẹ nhàng.

 

Huy Minh

 

*****

 

NỖI NIỀM

Nối thơ Hồng Hoa

 

Trăng lạnh vườn hoang liễu héo gầy

Nhìn trong cảnh ngộ nát lòng đây

Gói theo năm vận trao tri kỷ

Đem lại nguồn vui trải tháng ngày

Hỏi gió – gió buồn  không kẻ biết

Nhìn mây – mây tủi chẳng ai hay

Mình ta ôm trọn niềm thương nhớ

Một thoáng hương đêm – nghe ngất ngây.

 

Huy Minh

 

*****

 

CỐ NHÂN

 

Dừng gót giang hồ viếng cố nhân

Người xưa mừng đón – rượu xưa dâng

Khi đi tùng mới khoe xanh lá

Lúc lại đào vừa nở đỏ sân

Thuở trước giận mình sao chậm bước

Bây giờ trách kẻ nỡ nhanh chân

Đàn ai réo rắt bên song cửa

Dạo khúc Phượng cầu  thuở ái ân !

 

Huy Minh

 

*****

 

TRĂNG THU HỘI AN

 

Trăng thu vằng vặc giữa tầng không

Thơ thẩn mình em đứng ngó mong

Hoa tím hàng hàng rơi cuối phố

Lá vàng lớp lớp rụng ven sông

Con tằm đến thác tơ còn mượt

Ngọn nến dẫu tàn sáp vẫn trong

Dõi mắt tìm anh ngoài vạn dặm

Biết tình vô vọng vẫn chờ trông.

 

Huy Minh

 

*****

 

DUYÊN QUÊ

 

Dầu dãi nắng mưa với ruộng đồng

Kiệm cần chân thật nếp nhà nông

Trách ai phụ khó quên duyên thắm

Giận kẻ tham sang bỏ má hồng

Kinh tế đổi thay thời mở cửa

Nhân tình dao động buổi vào đông

Nước không trong bởi dòng luôn đục

Còn chút hồn quê sưởi ấm lòng.

 

Huy Minh

THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI – THI CẢO MAI HIÊN 1 – phần 8

THAO THỨC

Nhớ nữ sĩ Hồ Xuân Hương

 

Đâm toạc xiên ngang phá lối mòn

Rạn tâm hồn lớn mảnh tình con

Miếng trầu cay đượm bao lần thắm

Chiếc bánh trôi nồng một điểm son

Chú lái, ông sư… từ đấy vẫn

Anh đồ, quan thị… đến nay còn

Trống canh dồn điểm đêm thời đại

Trơ cái hồng nhan với nước non.

 

Trần Ngọc Hưởng

 

*****

 

THƠ RƯỢU KHÔN VƠI

Nhớ Phạm Thái

 

Riêng gửi cõi thơ một mối tình

Một câu hỏi nhỏ vọng trời xanh

Đã hay năm tháng xuôi đường thẳng

Sao để tình yêu ngược đoạn quanh ?

Uẩn khúc dứt ngang tình lá thắm

Hận lòng chôn chặt khóe thu xanh

Chua cay cạn chén đau thời thế

Thơ rượu khôn vơi nỗi bất bình.

 

Trần Ngọc Hưởng

 

*****

 

LÊN HỎI ÔNG TRỜI

Kính về Trần Tế Xương

 

Nẫu ruột mà ông cứ bật cười

Gằn từng mãnh vỡ thủy tinh rơi

Hỏng thi tám khóa, buồn, thương vợ

Mất nước năm canh, thức, đợi thời

Câu chữ thiết tha cùng hổ phận

Ý tình gay gắt vẫn trêu ngươi

Bắc thang lên hỏi ông trời nhẽ

Khéo cợt đùa chi một kiếp người.

 

Trần Ngọc Hưởng

 

*****

 

QUÊ HƯƠNG THƠ  ẤU

Tặng Bàng Bá Lân

 

Đón mát cổng làng tiếng võng đưa

Tìm hoài đâu thấy dấu chân xưa

Trước đồng lúa chín ngày đôi buổi

Sau lũy tre xanh cảnh bốn mùa

Câu sóng kẻ buông cần trúc cũ

Múc trăng người thả chiếc gàu xưa

Cánh thông reo lộng khua mùi nhớ

Tiếng sáo ru diều tuổi ấu thơ.

 

Trần Ngọc Hưởng

 

*****

 

NGÀN DẶM

 

Kết lại duyên thơ chuyện chúng mình

Tay ôm dư ảnh hướng Thần kinh

Hương Giang lờ lững đôi thuyền vận

Mỹ Thuận lâng lâng một bóng tình

Xóa dặm đường mơ vung bút thắm

Gom vần đất mộng rót nghiên xinh

Mây trời dẫn lối hồn lan trúc

Tìm gặp nhau trong giấc thái bình.

 

16.09.04

Quý Hữu

 

*****

 

CHÙA QUÁN SỨ

 

Quán Sứ đâu còn thấy dáng hiên

Êm đềm cổ tự sót thềm bên

Tiếng chuông ngân mãi quên mùi tục

Lời kệ vọng luôn quyện cửa thiền

Ngày đó Lão*, Chiêm chầu hội nước

Giờ đây Bi, Ký giữ duyên tiền

Dừng chân du khách nghe tình dậy

Mượn ít vần thơ nhớ bạn hiền.

 

11.12.04

Quý Hữu

 

* Nước Lão Qua

 

***** 

  

CUỐI ĐÊM

 

Hơi rét lan dài ấp nẻo đêm

Bóng trăng nhàn nhạt vắt bên thềm

Mây trời xam xám trông hiu quạnh

Lối đất mang mang trải lặng im

Thủng thẳng dòng đông qua bến đợi

Mịt mờ sương ảnh bọc đò xuyên

Đầu cồn xao xác hồi canh gáy

Báo buổi bình minh sắp đến tìm.

 

21.12.04

Quý Hữu

 

*****

 

THỀM XUÂN ẤT DẬU

 

Rộn rã chờ xuân khắp mọi miền

Suối tình mở lối đón thi duyên

Sắc hoa lễ hội phô đồi núi

Hương lúa bình nguyên tạo bạc tiền

Hợp sức kết đoàn xây đất nước

Theo triều hiệp quốc nổi rồng tiên

Tiễn Thân vò rượu ngâm đông lạnh

Rước Dậu thơ đầy thỏa bút nghiên.

 

22.12.04

Quý Hữu

 

*****

 

NGƯỜI THƠ

 

Thế hệ thơ già tiếc vỏ xanh

Hậu sinh khả úy dạ chân thành

Tám câu vui thú điền viên nhã

Năm vận say tình nghĩa cử thanh

Xứ sở thương yêu không vụ lợi

Bạn bè cảm mến chẳng vì danh

Đôi khi mắt sáng và… tâm lạ !

Chắc bởi em làm nổi hứng anh ?

 

Gia Định, 04.08.04

Thông Hữu

 

*****

 

KHÔ THƠ

 

“Khô thơ” đổi món, nhậu lai rai

Chịu những cơn mưa gió cuối ngày

Ngại đế, khề khà chung rượu thuốc

Phớt đời, gù gật gói mì chay

Vui chơi tới bến… bờ bên đó

Hò hét sang sông… nước phía này !

Đong lại nỗi gì lời chải chuốt

“Khô thơ” đổi món, nhậu lai rai…

 

Bình Thạnh, 04.06.04

Thông Hữu

 

*****

 

CUA RÙA

 

Một cái mai bao một chú rùa

Rõ ràng nặng ký quá chàng cua

Chú châm bước thẳng chưa hề nhích

Chàng chọc khe ngang cũng chỉ đùa !

Đặc sản làm ra nhiều món nhấm

Mặt hàng khuyến mãi lắm người mua

Hôm nay được giá theo phiên chợ

Suy đoán ngày mai chắc chẳng thua

 

Gia Định, 02.08.04

Thông Hữu

 

*****

 

BUỔI CHIỀU

 

Tình khúc hoàng hôn – nhạc nắng chiều

Giọt vàng lệ nhỏ xót hương yêu

Gửi xa đến cạnh lầu thơ trúc

Đáp xuống kề bên tiếng sáo diều

Tán tụng vẽ vời trăm ảo sắc

Ngậm ngùi thêu dệt mấy cô liêu

Ngày qua sắp cuối con đường dốc

Cuộc sống đời thường hưởng bấy nhiêu ?

 

Thông Hữu

 

*****

 

HẠ NHỚ

 

Bao sợi nắng vàng bao vấn vương

Lưa thưa lửa hạ điểm sân trường

Ve sầu ngân cả mùa ly biệt

Phượng đỏ ươm đầy nỗi luyến thương

Tưởng lúc hẹn hò bên rặng liễu

Nhớ khi đón đợi dưới hàng dương

Bồi hồi nuối tiếc thời hoa mộng

Từng giọt sầu buông trải dặm đường.

 

Văn Khoa

 

*****

 

CẢNH NGHÈO CƠN LỤT

 

Nhà đá(*) giữa đồng sống ngất nghêu

Thủy thần dâng lũ ngập lêu bêu

Trời trưa nắng dột từ trên nóc

Đêm tối mưa chan tận khắp lều

Gió mạnh vách phên lồng vũ điệu

Nước tràn dế nhái tấu cung tiêu

Đợi đông nắng mới, sang xuân mới

Lũ xuống, đời lên thỏa cánh diều.

 

Đồng Tháp Mười Mùa lũ năm 2000

Lý Thuận Khanh

 

* “Nhà đá nhà đạp”:  Câu nói dân gian

 

*****

 

NÀNG THƠ

Hoạ tặng Thái Thanh Nguyên

 

Một đóa hồng nhung giữa thế gian

Đẹp sao nhất phẩm Thiếu Gia Lang

Gươm thanh Kim Đính chưa xung trận

Tướng trẻ Cao Quân đã bại đàng

Lấp lánh ánh sao trời phố thị

Lung linh áng sách chốn khuê trang

Ấy ai Xích Bích tài cao vọi

Xin hẹn Hồng Môn cạn chén vàng.

 

Lý Thuận Khanh

 

*****

 

DÊ KÊU OAN

 

Loài người làm bậy bảo như dê

Oan uổng thú hiền bị xiểm chê

Đâu có đi hoang như chó chợ

Lại không chơi bụi tựa mèo quê

Dê trên đồi núi ăn hoa dại

Kẻ dưới phố phường nhậu gái mê

Sao lại nói rằng dê cũng thế

Có chăng, bò sữa tạm như dê.

 

Bá Khoát

 

*****

 

TÌNH YÊU KHÔNG ĐẾM TUỔI

 

Thất thập đến rồi, sức chửa hem !

Cầm thi xướng họa miết, sinh thèm

Đôi lần xem kỹ tin là cháu

Lắm lúc nhìn qua ngỡ đó em

Nghĩa ái chung đời đâu giới hạn

Tình thương khác giới khó ngăn tem

Có ai đếm tuổi khi yêu dấu

Ưa trẻ quên già ngọt tựa kem.

 

An Trường Mai

 

*****

 

THÍCH THÚ THƠ

Độc thanh, thủ vĩ độc vận

 

Thơ trải thiên thu, tiến triển thơ

Thơ tràn thi tứ, tự tâm thơ

Thơ tiên thanh thản, tinh tường trí

Thơ thánh trắng trong, trịnh trọng thơ

Thơ tục thiển thô, tô tục tánh

Thơ thiên tao tú, tạc thiên thơ

Thơ tiên, thánh, tục, thiên… thuần túy

Thơ thảy trữ tình, thích thú thơ.

 

An Trường Mai

 

*****

 

THIÊN TAI LỊCH SỬ CỦA HOÀN CẦU

 

Sóng thần dữ dội vượt qua đầu

Động đất sập nhà thật đớn đau

Mười sáu vạn hơn đành chết thảm

Hai ngàn lẻ bốn để thương sầu

Nhân loài đồng cảm cưu mang trước

Quốc tế viện chi tái thiết sau

Châu Á hiền hòa sông biển núi

Lâm “tai lịch sử” của hoàn cầu.

 

An Trường Mai

 

*****

 

ĐÊM RẰM NGẮM HOA SEN

 

Đêm rằm mờ tỏ ngắm Liên hoa

Sen ngủ trải thân dưới ánh ngà

Gió nghịch lay đài… hương gió cuốn

Trăng đùa mơn cánh… nhụy trăng sa

Trường Mai tức cảnh ngâm câu vịnh

Ai đó hứng tình đáp khúc ca

Kỳ ảo không gian dường cõi lạc

Đêm rằm mờ tỏ ngắm Liên hoa.

 

An Trường Mai