THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI – THI CẢO MAI HIÊN 1 – phần 14

VƯỜN XUÂN

Phỏng họa thơ Thanh Tùng

 

Muôn hoa rực rỡ hé môi chào

Phe phẩy vườn hồng gió nhẹ xao

Bách thắm không sờn bao tuyết giá

Tùng xanh chẳng ngại mấy sương hao

Gió xuân đùa cợt cành mai trúc

Cánh bướm vờn say khóm hạnh đào

Thỏ thẻ oanh vàng như nhắc nhở

Thiên tài quốc sắc xướng hòa trao.

 

Trương Xuân Thạnh

 

*****

 

VÔ ĐỀ

 

Này khách đa tình ước mộng thơ

Hồ thu xao xuyến ẩn sương mờ

Hồng tươi dưới lá đôi chùm mận

Xanh biếc trên đồi mấy đám ngô

Mặt biển lăn tăn thuyền ngóng đợi

Chân mây rạng rỡ nắng mong chờ

Dù ai có nhớ ? Ai không nhớ ?

Thấy nhạn lưng trời luống tưởng tơ.

 

Trương Xuân Thạnh

 

*****

 

NGƯỜI ĐẸP GẢY ĐÀN

Họa thơ Thành Tâm

 

Lần đầu thưởng thức tiếng đàn đây

Tiên nhạc xưa âu cũng thế này

Đục tợ nước khe tung đá chắn

Trong như giọng hạc xé trời bay

Khi to rầm rập mưa tuôn nước

Lúc nhỏ nhẹ nhàng gió thoảng mây

Trầm bổng cung tơ lay ánh sáp

Đầu mày cuối mắt mộng hồn say.

 

Trương Xuân Thạnh

 

*****

 

ĐÊM TRĂNG XEM QUỲNH NỞ

 

Xích lại gần thêm tí nữa em

Xem quỳnh hé nụ dưới trăng đêm

Màn sương thấm áo ngưng xâu lệ

Ánh nguyệt chào hoa giải mặt thềm

Suối tóc nhung vàng hương phảng phất

Búp măng tươi nõn dáng thon mềm

Hữu tình cảnh trí như tranh vẽ

Xích lại gần thêm tí nữa em.

 

Trương Xuân Thạnh

 

*****

 

TÌNH CỐ HƯƠNG

 

Quê xưa xa ngóng một phương trời

Hàng giậu nhà bên áo lụa phơi

Muôn dặm tha hương sông núi chuyển

Nửa đời viễn xứ tháng năm trôi

Ngày xanh ý chí theo chưa tới

Tóc bạc tâm tình nhớ khó nguôi

Đầu ngẩng nhìn trăng ngờ khói phủ

Đài thu lá ghẹo đốm vàng rơi.

 

Sài Gòn, Thu 2002

Phạm Thăng

 

 

Tự dịch:

 

HOÀI CỐ HƯƠNG

 

Vọng cố hương hề thiên nhất phương

Lân li xuyên quải diễm y thường

Tha hương phiêu lãng giang sơn chuyển

Viễn xứ phù sinh tuế nhật trường

Ý trí thanh xuân do vị đạt

Tâm tình bạch phát hựu nan vương

Cử đầu minh nguyệt nghi sương giáng

Diệp hý thu đài điểm ngọc quang.

 

Phạm Thăng

 

*****

 

Ý THU

 

Lối phượng mượt mà tóc biếc xanh

Vào thu ý gió khẽ mơn cành

Hiên rêu len lén hồn hoa động

Bờ cỏ xôn xao bóng nắng hanh

Áo trắng em duyên màu thục nữ

Tim hồng anh rộn nét thư sinh

Ô hay ! ánh mắt nào say đắm

Một phút đơn sơ hóa mộng lành.

 

Nguyễn Lãm Thắng

 

*****

 

NẮNG LẠNH

Tặng Đinh Sỹ Hưng

 

Nắng tắt hoàng hôn nhuốm Lĩnh non

Thấp cao ấm lạnh phủ đôi hòn

Chùa vui Thiên Tượng nhòa sương núi

Đình cổ Bá Trung lộ điếm thôn

Cồn Bảng đất linh hồn ẩn hiện

Lãng Thanh bến kiệt sóng xô dồn

Trôi năm thập kỷ về bên bạn

Bổi hổi dâng đầy kỷ niệm son.

 

4.2003

Đặng Ái Thi

 

*****

 

HÀNH HƯƠNG THƯỞNG NGOẠN HỘI HOA LƯ

Nhân cuộc kỷ niệm cuộc du Hội bằng xe đạp của tám hội viên CLB thơ Thúy Sơn tháng 4.2005

 

Man mác màn mây rắc bụi xuân

Ngàn lau hây hẩy vẫy du nhân

Tám guồng xe hướng Hoa Đô thị

Một chuyến thân hành lễ Đế quân

Ngút ngất non cao Đài Phật tượng

Uy nghi điện ngọc Án Vương thần

Đường xuôi lắc rắc sương hương tiễn

Âm vọng tâm linh nhịp luyến trần.

 

Đặng Ái Thi

 

*****

 

THUYỀN QUANG

 

Thuyền quang vời vợi bóng trăng nghiêng

Sóng sánh lung linh vỗ mạn thuyền

Lao khốn năm dài miền hải đảo

Nhọc nhằn tháng tận nẻo bưng biền

Xông pha bấy trận hồn chưa mỏi

Lãng bạt bao mùa chí chửa nghiêng

Trăng dội hay mang hồn lữ thứ

Mà lòng thuyền khẳm sóng vô biên.

 

Cái Chiêng, An Giang 1963

Nguyễn Hoàng Thi

 

*****

 

TRĂNG TRƯỜNG SƠN

 

Hồn ta say khướt bóng trăng lên

Trong suốt mành trăng vắt trước thềm

Khắp khắp trăng cài loang dáng áo

Ngời ngời trăng tỏa ngát hương đêm

Còn ai ngây ngất khều trăng bổng

Mấy kẻ bâng khuâng vớt nguyệt chìm

Em có nhớ mùa trăng nước cũ

Theo người leo dốc tải trăng êm.

 

Nguyễn Hoàng Thi

 

*****

 

HỒN THƠ RONG CHƠI

Tặng Thường Quân

 

Thơ thích theo mây trôi thản nhiên

Ung dung thả bước khắp trời thiêng

Mượn thuyền Bát Nhã chơi cung Thủy

Trộm ngựa Tề Thiên dạo cảnh Tiên

Lên tắm suối mơ nhìn ngọc nữ

Xuống bơi sông mộng ngắm nương điền

Vén mây cỡi gió thăm hiền hữu

Nhắp chén trà thơm hương cánh sen.

 

Nguyễn Ngọc Thịnh

 

*****

 

HÀN PHONG

Tặng Vạn Lộc

 

Tiễn nhau chậm bước tận bờ sông

Kẻ ở – người đi vỡ mộng lòng

Hoa đợi tỏa hương trời ẩm nguyệt

Bướm về gãy cánh tiết hàn phong

Một đời nhung lụa phơi tình thắm

Muôn thuở màn sương phủ nước trong

Ai nhớ về thăm vườn ngọc cũ

Phủi dùm cho lớp tuyết tim hồng.

 

2004

Nguyễn Ngọc Thịnh

 

*****

 

BỐN MÙA CÔ ĐƠN

Tặng Như Anh

 

Giá buốt tim lòng nghe rát ran

Khúc sầu ai oán vọng cung đàn

Phòng đơn chẳng đặng tình Tần – Tấn

Đất rộng đâu đầy nghĩa Chức – Lang

Vội vã đông về mang tuyết trắng

Chần chừ thu bước tiếc trăng vàng

Vui duyên hạ nắng tô màu phượng

Tiếng gọi xuân nồng lại vọng vang.

 

Nguyễn Ngọc Thịnh

 

*****

 

TRĂNG THƠ

Thuận nghịch – độc vận – tặng Tâm Bình

 

Trăng treo nhánh liễu dệt vần thơ

Quyện bóng sao trời xướng điệu thơ

Trăng ngắm mãi vui nâng chén rượu

Bạn chờ đâu thấy họa câu thơ

Trăng sầu đón đợi lòng thương nhớ

Lá gọi mơ màng dạ thẩn thơ

Trăng gió ngóng tình hờn hữu ái

Trăng xuân mộng nguyệt mượn hồn thơ.

 

2004

Nguyễn Ngọc Thịnh

 

*****

 

DẠI NGÂY

Họa thơ Thái Thanh Nguyên

 

Đêm buồn cắn bút nhớ về ai

Sóng mắt bờ môi lịm tháng ngày

Muốn ngỏ tình mai sao cúi thẹn

Lại nhìn dáng liễu cứ mơ say

Tương tư tấc dạ mờ trong cuộc

Đắm tưởng tóc thề phủ kín vai

Ao ước bao giờ chung ý mộng

Thương thời vụng dại tiếc thơ ngây.

 

Trường Thọ

 

*****

 

TÌNH THƠ

 

Trao ai tình khúc lúc chiều sa

Ân nghĩa tròn đong đẹp hạnh hòa

Yêu mến tao đàn thơ khảm ngọc

Nâng niu văn bút tứ cài hoa

In hình hoài tưởng qua lời nhạc

Thấm sắc giao lưu gửi tiếng ca

Hương cảm dạt dào từ đất thép

Góp vần gửi bạn ở phương xa.

 

Trường Thọ

 

*****

 

MỘNG TÌNH QUÊ

Họa y đề thơ Thái Thanh Nguyên

 

Đất mẹ xa xôi lắm ngỡ ngàng

Nhìn cơn lá đổ tiết thu sang

Con đò năm nẩm còn nằm bến

Cô lái hồi nao đã biệt làng

Hun hút đương quê làn khói tỏa

Mịt mù rặng liễu ánh trăng loang

Cây đa trước miễu mờ nghiêng bóng

Để khách ngày xưa lệ nhỏ tràn.

 

Trường Thọ

 

*****

 

ĐỒNG CẢNH

 

Bạn cũ ghé thăm buổi cuối đông

Tận nhìn cảnh thiếu xốn xang lòng

Mái tranh mục nát trăng soi thẳng

Phên vách trống trơn gió thổi thông

Ngày tết cận kề nhà gạo hết

Đầu năm đã tới túi tiền không

Nhìn nhau đồng cảnh ngầm tương cảm

Cùng ngắm mây trôi, ngấn lệ tròng.

 

Phú Thuận

 

*****

 

HỎI NGUYỆT

 

Chị Nguyệt tìm ai dưới cõi trần ?

Mà soi ánh sáng khắp xa gần

Ngàn năm bình thản khoe nhan sắc

Vạn thuở ung dung lướt chín tầng

Xuyên thấu song thưa mời lữ khách

Rọi vào nhà rách đón thi nhân

Thôi thì cũng ráng lên trình chị

Mang những vần thơ, đến tận sân.

 

Phú Thuận

 

*****

 

TRÔNG BẠN

 

Bạn đến thăm tôi cách mấy năm

Thấy hoàn cảnh khó biệt vô âm

Suy ra bằng hữu tình phai lợt

Tiếc mãi đệ huynh nghĩa đậm thâm

Nho học cụ đồ thường dí dỏm

Trường đời thiên hạ đã thì thầm

“Bần cư náo thị vô nhân vấn

Phú tại thâm sơn hữu khách tầm”.

 

Phú Thuận

4 thoughts on “THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI – THI CẢO MAI HIÊN 1 – phần 14

      • Hân hạnh được Ngọc Loan ghé thăm. Chỉ cần bạn gửi cho Bạch mai thi đàn lý lịch trích ngang vài dòng cảm tưởng và 1số thơ tự chọn. Lý lịch trích ngang bạn tham khảo trong chủ đề tác giả tác phẩm. Tất cả nội dung phải đúng thực tế vì Bạch mai là trang tư liệu không mở diễn đàn ảo. Thư gửi về bachmaibutchi@gmail.com Trông tin bạn

        Mến chúc sức khoẻ
        Bạch mai thi đàn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s