THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI – THI CẢO MAI HIÊN 1 – phần 3

SANG MÙA

Héo bưởi tàn trăng buổi giữa đông
Nên tương tư một mặt trời hồng
Xứ này đồi tuyết thưa chim yến
Quê đó đồng chiêm vắng bến sông
Đâu trúc còn mơ tình giấy trắng ?
Sao thơ lại nhớ ngón tay nồng ?
Tìm trong sắc áo len thời nhỏ
Kỷ niệm ùa về ai biết không !

Hà Trung Yên

***

NGỎ

Đất nặn hình nhân đẹp ngắm yêu
Tuy đôi mi nhuốm vẻ tiêu điều
Dung nhan này giống như đài các
Cốt cách kia mường tượng diễm kiều
Không máu đời im còn trống rỗng
Chẳng lời tim ngỏ được bao nhiêu
Đi làm sao đựơc đường trăng mật
Dáng vẻ thương mong ngỏ rất nhiều.

Hà Trung Yên

***

VUI NHẶT

Em ạ quê hương dần cách trở
Người ơi năm tháng sẽ điêu tàn
Giữa niềm thương hận đời lưu luyến
Trong mái tình sầu lệ chứa chan
Có phải chim bay lời vút lửa ?
Đành thôi xuân khép máu thêm hàn !
Tôi về vui nhặt ngày xưa rụng
Kỉ niệm ngàn trùng thơ úa lan.

Hà Trung Yên

***

NHẮC CHI !

Sớm chuốc đau thương định mệnh trầm
Những ngày viễn xứ lạnh hoài âm
Hương bay gió nuối mờ thu lỡ
Sao rụng phương mơ dịu bóng thầm
Đâu lạ bâng khuâng vào ảo xứ
Chưa sầu tha thướt gọi thanh tâm
Ngày đêm trăn trở xa mùa hạnh
Thôi nhắc làm chi cát bụi lầm !

Hà Trung Yên

***

CÓ LẼ

Em cứ xa và tôi mãi trông
Con đường chia hướng gió mênh mông
Xuân đang phiền muộn đôi chim én
Tim vẫn trông nghiêng một đóa hồng
Chẳng lẽ mong thư vời ảo tưởng
Sao đành mua bút viết hư không !
Thời gian bải hoải mưa làm chứng
Có lẽ ngày về lạnh bến sông.

Hà Trung Yên

***

VỊNH GHẾ

Thệnh mãi cho nên mặt phẳng lì
Trẻ già trai gái chẳng kiêng chi
Cao bành lấn thế thì bưng bợ
Thấp thế co cơ lại đẩy đì
Chắc mộng may khi ông đẽo, đục
Rơ càng rủi lúc mợ quăng, ghì
Sinh thời bận bịu chi cho cực
Thà cứ thăng bằng khúc gỗ bi.

14.06.04
Nguyệt Sương

***

VÒNG NHẬP THẾ

Thấm thoát trăm năm, một cõi về
Đời người quanh quẩn chốn lầm mê
Không không, có có, lo tiền của
Dại dại, khôn khôn… chạy nấm mồ !
“Phú quí vinh hoa, sinh lễ nghĩa”
Hàn vi thất thế, chuốc nhiêu khê
Tử quy sinh ký, cung trần lụy
Cát bụi nhân tình lấp nẻo quê.

Hoàng Tâm

***

TỰ SỰ

Mới đó nay đà năm mấy niên
Cuộc đời ngắn ngủi – gắng bình yên
Thủy chung giữ vẹn không sầu nhớ
Tâm sự phôi pha ít muộn phiền
Phú quý chẳng màng nơi khổ lụy
Thanh bần lại chuộng chốn an nhiên
Mặc ai đen trắng dòng nhân thế
Sau trước hồn ta tắm ngọc tuyền.

Nguyễn Thy Tần

***

ẤM TRÀ ĐẦU THU

Cạnh ấm, lá sầu khẽ khẽ rơi
Hơi may chớm đã báo thu rồi
Lửa đùa quanh đáy đưa môi liếm
Nước máy trong lòng khởi nhạc sôi
Gấm vóc vườn thơ chăm tưới thấm
Vàng son đất tổ rót tô bồi
Chung trà đợi khách tri âm đến
San sẻ hương nồng tỏ khúc nôi.

Trung Sơn (Trương Xuân Thạnh)

***

TÌNH CỐ HƯƠNG

Quê xưa xa ngóng một phương trời
Hàng giậu nhà bên áo lụa phơi
Muôn dặm tha hương sông núi chuyển
Nửa đời viễn xứ tháng năm trôi
Ngày xanh ý chí theo chưa tới
Tóc bạc tâm tình nhớ khó nguôi
Đầu ngẩng nhìn trăng ngờ khói phủ
Đài thu lá ghẹo đốm vàng rơi.

Sài Gòn, Thu 2002
Phạm Thăng

***

HƯƠNG CHIỀU

Nhẹ gót chiều đi gượm bóng tà
Lửa tim hồng đượm bước sương pha
Qua bao thác loạn thơ cầm lệ
Đến mấy thanh bình nhạc ánh hoa
Ngước dốc đài vinh hương gió tán
Lui vườn cỏ nội lộc mai hòa
Hiên tây tiễn nắng nhòa sương tím
Cánh hạc mây ngàn lãng đãng xa.

Đặng Ái Thi

***

HƯƠNG BIỂN
Về Thẫm Thẫm

Mây trắng lộng hình biển tuyết pha
Sóng ru lưng cát khúc trường ca
Trăng côi lơi lả đầu ghềnh bạc
Buồm lẻ mơ hồ cuối nẻo xa
Dìu dặt gió ngân đàn kẽ đá
Não nùng tử gọi bạn trên hoa
Đêm nay hương biển tràn hoan lạc
Một áng trong ngần chạm tóc ta.

Biển Phước Hải 27.112001
Nguyễn Hoàng Thi

***

ĐÊM KHÔNG NGỦ

Phòng vắng đêm đông rũ lặng màn
Trót thương ai ấy dạ nào an
Trăng khuya lách cửa đùa chăn phấn
Gió lạnh khoèo then giỡn nệm vàng
Thầm khóc bẽ bàng duyên phận ngỏ
Ngẫm cười chua chát nhạc tình đàn
Tàn canh thổn thức gà vang sớm
Xuyên bóng sương mờ dấu chửa tan.

2004
Nguyễn Ngọc Thịnh

***

TÚ XƯƠNG

Chồng hay thi hỏng, vợ hay sinh,
Nặng gánh áo cơm, nặng gánh tình.
Lặn lội thân cò dường nẫu phận.
Gùn ghè trường ốc chửa sôi kinh.
Thám, nghè, giải, cử… chìm thin thít
Ký, nghị, bồi, thông… nổi bập bình
Cả giận mớ đời đâm ác khẩu
Ai người tri kỷ… có cười khinh !?…

Đinh Hà Triều

***

UỐNG TRĂNG

Trăng ngã vào ly tưởng chén vàng
Lung linh mặt nguyệt ngát mùi sang…
Nhìn sâu ảo ảnh Hằng nga sáng
Soi tận hư cung bóng dáng tràn
Từ đó ngóng trông thuyền bến mộng
Bấy giờ chờ đợi bướm bờ hoang
Nâng niu ngọc bội ngàn hy vọng
Uống cả vầng trăng có thiếp chàng !

Hà Nội, 17.08.04
Võ Hoàng Tụ

***

TẦM SƯ

Lên tới trời cao hỏi đó đây
Làm thơ phải học mấy nhiêu ngày
Đôi câu nghịch vận mây trôi cuốn
Mấy chữ xuôi vần nắng hắt bay
Chẳng trọn giấc hòe nghe đắng chát
Vừa tàn cuộc rượu thấy chua cay
Ỡm ờ thiên sự văn chương đảo
Nương gió chờ trăng chỉ cái hay !

Sài Gòn, 16.08.03
Nguyễn Thanh Tùng

***

HỒ CỐC
Họa thơ Xuân Vân

Chẳng nguồn chẳng suối chẳng xa khơi
Bồng đảo nhô lên đứng giữa trời
Cỏ mọc quanh bờ không thấy hướng
Rêu phong kín lối biết đâu nơi…!
Thiên nhiên đã định là yên phận
Tạo hóa dành cho cứ thỏa đời
Một lạch đào nguyên tuôn nhựa sống
Bồng lai Hồ Cốc thảnh thơi ngồi !

04.11.03
Nguyễn Thanh Tùng

***

CÕI TẠM
Cảm họa thơ Hoàng Duyên

Cây đức chồi nhân đứng giữa trời
Xác thân cõi tạm nhẹ nhàng trôi
Đôi bình ngọc cúc đem ra tặng
Hai thúng tiền sen cất để chơi
Phận bạc vật vờ rao rỗng tiếng
Má hồng ngao ngán hóa đâm hơi
Tiêu dao một túi thơ nong đủ
Ngày tháng dù đau vẫn kiếp người.

12.2004
Ngọc Tuyết

***

LÃ VỌNG HỌC

Chậu chất đá chồng thật khéo thay
Buông mành thả rễ nước tìm cây
Cá chen cá lội long lanh vẩy
Bướm lượn bướm bay lấp lánh bầy
Trăm dặm non bồng gần chớp mắt
Ngàn phương hồ thủy gọn tầm tay
May còn Lã Vọng cần cù đợi
Chép miệng treo câu đổi thế thời.

2004
Khiếu Văn Ước

***

EM ĐẾN

Duyên dáng hoa phô dưới nguyệt tà
Diễm kiều dao động sóng tim ta
Long lanh sắc điểm làn băng tuyết
Ngào ngạt hương phong vóc ngọc ngà
Khơi dậy ước mơ tràn ảo mộng
Giục hừng khao khát ngập hoang sa
Xiêm y thoắt biến vào mây khói
Thầm tiếc mình sao quá thật thà.

Trần Thế Vĩnh

***

XUÂN TIẾT KIỆM

Tứ phương thiên hạ biết cho chăng
Nhà tớ mừng xuân mấy kẻ bằng
Quần áo ê hề không muốn mặc
Cỗ bàn bừa mứa chẳng thèm ăn
Rượu bia nghĩ đến e sình bụng
Thịt cá xơi vào sợ giắt răng
Mỗi bữa mì tôm người một gói
Gọi là tiết kiệm những ngày xuân.

Mặc Yên

Advertisements

THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI – THI CẢO MAI HIÊN 1 – phần 2

MƯA YÊU

Nhắc mãi cho nhau mấy tiếng mưa
Bên tai còn thổn thức xuân đưa
Rót tàn canh lả lời chưa cạn
Chan đẫm thư xanh lệ chẳng vừa
Thanh trắc bá chung thuyền phím cũ
Bờ nguyên lý đỗ cánh thơ xưa
Mộng đày tim dại sầu ai biết
Câu hỏi trời xa bỗng hóa thừa.

28.06.05
Thái Thanh Nguyên

***

DÒNG ĐAU

Thương những dòng yêu tự Lệ thành
Trao về em lúc chẳng còn xanh
Quên mười xuân trước từng giao hội
Tiếc mấy đông qua vẫn ngưỡng dành
Nghe thoại bất ngờ… ôi chết lặng
Van hè lãng đãng hãy băng nhanh
Chờ thu, anh rót tràn nhân ảnh
Chuốc cạn ly nồng hiện thái thanh.

SG, 26.06.05
Thái Thanh Nguyên

***

THU NGÀN KHƠI
Họa thơ Nguyễn Lý

Phố tàn thu lá úa còn rơi
Rút nhớ đan thơ mịt góc trời
Những muốn gửi theo lời gió bạt
Mà thôi đành thả sóng dòng trôi
Miệt mài gót lữ mòn cung dặm
Bằn bặt hương quê biệt biển đồi
Ngoảnh lại sầu miên nhòa lối hẹn
Đành mơ tương ngộ giữa ngàn khơi.

2.2005
Thái Thanh Nguyên

***

TƯỞNG
Tặng sinh nhật Nguyễn Ngọc Châu

Vàng lá tơ trời mây trắng thu
Rủ nhau về kết tổ sương mù
Chúc xanh vào tuổi anh hồ hải
Thêm mượt lên đời em lãng du
Tháng chín mưa đày phương hát nhớ
Mười năm tuyết lấp điệu hò ru
Hẳn người đang sưởi trang thư buốt
Hay vọng sân ga mỗi chuyến tàu ?

SG, 29.08.05
Thái Thanh Nguyên

***

CÁNH VƠI ĐẦY

Mỏi cánh xưa rồi cứ phải bay
Âu tim chưa rã mộng vơi đầy ?
Những thương cộng nghiệp chia cân gió
Chút lụy luân hồi tiếp phiến mây
Hồ hải còn nguyên sau đảnh ngộ
Ngã nhân lạc mất giữa lưu đày
Vời theo cổ tích tày gang tấc
Cát bụi vỡ òa thỏa giấc say.

Long Xuyên, 01.04.05
Thái Thanh Nguyên

***

HỎI THẠCH ĐỘNG

Hoài vọng ai mà trụ mãi đây
Hay lòng oằn nặng cuộc vơi đầy
Chân chênh gót núi đầu không nón
Bụng rỗng gù vai ngực ắp mây
Trăng gió nắng mưa dầu dãi gội
Tuyết sương giá rét chập chùng vây
Da mòn gân nổi vân thân xám
Chờ đợi ai mà trụ mãi đây ?

22.07.97
Hoài Nhân (Nguyễn Tiến Nhẫn)

***

TÀN THU VIẾNG CHÙA

Xua mãi chưa tan nỗi vợi buồn
Gió đàn Thu vọng sóng âm chuông
Lưng trời thơ thẩn làn mây trắng
Nóc tự lượn lờ mạng khói lam
Phật tượng tọa thiền tâm bảng lảng
Tín đồ mọp gối dạ bâng khuâng
Lòng trần vạn mối cầu, xin, sám
Bứt lá heo may chẳng ngại ngần.

7.2004
Hoài Nhân (Nguyễn Tiến Nhẫn)

***

TỰ TIẾU BẢY MƯƠI

Đâu phải sang giàu, ham hố chi
Vô tư quên đếm tháng năm đi
Vừa hay bốn chục còn niên độ
Nào biết bảy mươi hiện kỷ kỳ
Ẵm cháu quen mồm xưng bố ! bố !
Tiếp người hưa miệng cứ mi ! mi !
Thoạt nghe ai đó rằng thưa cụ
Mới biết mình nay đáo lão thì.

1.2003
Hoài Nhân (Nguyễn Tiến Nhẫn)

***

HẾT GÁY
Họa thơ Huỳnh Hữu Gia

Thôi nhé xin tha chuyện quốc gia
Buồn thăng “nội tướng” rối beng nhà
Sóng thần hung hãn đâu như thế
Địa chấn kinh hoàng cũng khác xa
Hụt hẫng tưởng thân tòm vực thẳm
Quắt quay như đỉa phải vôi già
Ngẩn ngơ có có – không không hẳn…
Gà trống từ đây biệt á… a…

17.11.04
Hoài Nhân (Nguyễn Tiến Nhẫn)

***

NHẤT ĐỘNG HẠ LONG
Họa thơ Đạt Nhân

Không cao chẳng thấp nhập nhòe meo
Khiêu khích nhân gian thả sức trèo
Khe hiểm um tùm cây chắn lối
Nẻo mòn ẩn khuất đá đùn khoeo
Thiên cung nhất động ong thèm ngự
Thạch bộ lưỡng kê bướm thích đeo
Xin chớ mòng mơ Hồ nữ sĩ
Hạ Long thắng cảnh khác “ba đèo”.

8.2001
Hoài Nhân (Nguyễn Tiến Nhẫn)

***

DANH LỢI ĐẢO VÒNG

Thế thời sinh lắm kẻ buôn tâm
Chồng chất lên nhau nát cả lòng
Thấy vẻ bề ngoài như trắng sạch
Xem ra trong bụng chẳng xanh trong
Tiền tài điểm tựa quên gìn phẩm
Danh lợi thang leo cứ đảo vòng
Miếng bã phù vân sao cố chọn
Đêm nằm có sợ oán qua song ?

ĐN 10.2004
Dạ Phong

***

THƠ NHỚ

Ngất ngây lạc chốn rừng thơ bạn
Tầm tã chiều mưa ngắm nước mây
Điện thoại nâng hoài bao nhớ dội
Vòng tay níu mãi khoảnh thương bay
Biết mong khắc khoải ngày tương diện?
Hay tưởng xa xôi buổi biệt hài?
Khôn ấm phòng đơn phương lẻ mộng
Nên đành sầu gối với thơ say.

24.10.05
Triệu Nguyên Phong

***

ĐƯỜNG VỀ MÂY TRẮNG

Một chiều dừng bước khách phiêu linh
Nhìn bóng chùa xưa phủ bóng mình
Hoa lá trầm ngâm nghe Bát Nhã
Núi rừng lẳng lặng đón Tâm Kinh
Mấy hồi chuông đổ tan niềm khổ
Một thoáng hương đưa nhẹ gánh tình
Bỗng chốc lãng quên đời gió bụi
Đường về mây trắng rộng thinh thinh.

Chơn Phương

***

TRƯỚC VIỆN CỔ CHÀM

Năm tháng lung linh những sắc màu
Tinh hoa tỏa rạng khắp năm châu
Nét xưa huyền hoặc còn xanh đá
Chiêm nữ bâng khuâng chẳng bạc đầu !
Ai kẻ đa tình muôn thuở trước
Ta người khao khát vạn đời sau
Shi-va vóc ngọc mơ màng lắm
Ước được trăm năm nối nhịp cầu…

10.2004
Mai Hữu Phước

***

BIỂN TRẦN

Không bước chân lên Vọng hải đài
Cũng nhìn rõ mặt biển trần ai
Gió vàng nghiêng ngả thuyền danh lợi
Sóng bạc vùi chôn kẻ sắc tài !
Muối xát xót xa ngày khổ tận
Triều dâng dào dạt buổi cam lai
Chuông khua, mõ giục, đời chưa tỉnh
Thân thế trầm luân biển khổ hoài !

Nguyễn Tất Quế

***

CHIỀU
Tặng Thái Thanh Nguyên

Lẻ cánh chim chiêu vượt dặm ngàn
Non chiều bàng bạc dát mây lan
Cô thuyền lay sóng bờ sương phụ
Mặc khách buông tơ bến nguyệt Hàn
Ngày trót đa mang tình chửa đoạn
Đêm còn vương vấn mộng khôn tan
Cờ đang xây nước liên hoàn trận
Ai có chờ ai thế cuộc tàn.

Đà Nẵng 14.04.04
Đăng Sơn

***

TỰ SỰ

Giàu chẳng giàu nghèo cũng chẳng nghèo
Nhẹ lòng ham muốn nhẹ gieo neo
Lâng lâng men rượu nàng thơ gọi
Ngây ngất rừng chiều nhạc gió reo
Xào xạc lá cành chim lảnh lót
Thì thầm lời hát suối trong veo
Ung dung giao bút vui bằng hữu
Danh lợi chiêm bao gác mái chèo.

Nguyễn Kim Sơn

***

ĐÊM VÀNG

Đây những đêm vàng loáng mắt trong
Ánh trăng sáng cả tấm gương lòng
Mây đùn khói lả bầy sao ngọc
Gió chải hoa vờn ngọn lá phong
Vắng vẻ đường thu người ngược lối
Đìu hiu bến cát nước xuôi dòng
Mảnh sành vui liệng hồ xao động
Thấm lạnh nên tình gợn nhớ mong.

Hà Trung Yên

***

SẮP SÁNG

Cố níu thiên nhiên để giãi bày
Hỏi quê chào chỏm núi phương tây
Ai mong núp dưới hiên nhà lợp
Ta muốn đi trên mảnh đất cày
Thơ bạn trao bừng câu kết tủa
Chuông chùa nghe dịu nỗi buồn vây
Trong thôn gọi nắng gà đang gáy
Thương ngọn đèn lu mắt lửa gầy…

Hà Trung Yên

***

MONG ĐƯỢC

Ôi những dòng thơ tựa máu hoen !
Song từng nét chữ rất thân quen
Kìa trông đất khách mờ trong tuyết
Bỗng nhận tình ai rạng dưới đèn
Xơ xác cành thu mơ chuyến nhạn
Dịu dàng phương hạ luyến hương sen
Hồn quê dần hiện lên trang giấy
Ta hiểu nhau qua ý mực chèn…

Hà Trung Yên

THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI – THI CẢO MAI HIÊN 1 – phần 1

DẤU XƯA SAU

Thơ thẩn vườn hoa bóng nguyệt tàn
Đông gầy sương lạnh gió mùa sang
Ra đi nhặt lá đường nhân quả
Trở lại kết vòng hương ngọc lan
Dấu cũ trôi xa dòng mộng tưởng
Ngàn xưa lưu chút nợ nhân gian
Ngày mai mây chẳng về ngang núi
Em hiểu rằng ta bạt gió ngàn.

Lê Phương Châu

***

THƯ PHÁP

Bút thần thư pháp dáng ưa xem
Rực rỡ hoa văn lộng ánh huyền
Tùng đậm thân anh – hình núi thẳng
Liễu gầy dáng chị – bóng chiều nghiêng
Vờn mây – lớp lớp câu đằm thắm
Cuộn nước – thiên thiên nét dịu hiền
Cảm xúc mê say rồng phượng múa
Tâm hồn rạng rỡ hướng chân thiền.

Toàn Diễn

***

NÓI VỚI TÁO QUÂN

Ta đốt tiền vàng tiễn Táo quân
Ngóng theo làn khói vút cao dần
Thênh thang mây gió anh về Điện
Xao xuyến tơ lòng tớ tiễn chân
Gởi sớ tâu lên tình bạn hữu
Nhận lời ban xuống phúc thần dân
Đầu năm gặp lại nâng ly cụng
Ca hát bên dòng chảy thế nhân.

Ngày Táo Quân Quý Mùi
Lê Bá Duy

***

TÁI NGỘ

Đất khách buồn chân níu dặm về
Đây người mang nặng khối tình quê
Con đê, mái ngói thời phong vấn
Đọt nắng, màu trăng buổi nguyệt thề
Một thức mây xa miền cổ độ
Đôi hàng sao lạnh nét sơn khê
Bao nhiêu cảm nhận đầy thôi thúc
Lý Đỗ mừng thơ thả bút đề.

Hoàng Anh Đỗ

***

AI HỮU
Gửi anh linh bạn…

Người sớm ra đi biệt núi ngàn
Hồn mây lối gió vút thênh thang
Xuân xanh khoe sắc lưng chừng mộng
Thế tục đua danh chập chững đàng
Trải giấc thiên thu trầm mộ úa
Gom vùng kỷ niệm quyện hương loang
Ô hô sinh tử như làn chớp
Hà huống… phù dung… phải vội tàn.

Đông 2003
Bảo Hồ (Hồ Quốc Bảo)

***

MICRO

Dùi cui chẳng phải, chẳng que chầu
Dài cỡ gang tay, lổ đỉnh đầu
Chóp bịt khăn vành, không mũi mắt
Chuôi đeo nạng giá, có chùm râu
Bao nàng ca sĩ mang ơn nặng
Mấy ả phóng viên chịu nghĩa sâu
Tay ngọc mỗi khi cầm đến nó
Lần lần vỗ vỗ áp môi… chào !

Mai Văn Hùng

***

LÀN SÓNG HOA ĐÀO
Nhớ Cao Bá Quát

Đa cùng tài tử mảnh lòng treo
Uống rượu tiêu sầu sầu chẳng tiêu
Thất thểu giữa đường thương kẻ đói
Tả tơi trong dạ xót dân nghèo
Rọi đèn ngắm lại câu thơ viết
Tựa gối trông vời lưỡi kiếm treo
Làn sóng hoa đào dâng buổi ấy
Nghìn sau còn vẳng tiếng quân reo.

Trần Ngọc Hưởng

***

VỀ HƯU

Nhận tấm giấy hưu, một tháng giêng
Bỗng dưng lòng thấy lạnh quanh viền
Bấy qua vui việc cùng bè bạn
Nay lại trao thân với xóm giềng
Chuyển đổi dòng trần xoay nếp sống
Nương qua đò thế mở đường tiên
Bướm tình chấp chới vào mây nước
Chẳng biết có còn chịu ngửa nghiêng.

16.01.05
Quý Hữu

***

GỢI NHỚ

Hạnh ngộ ngày nào nhớ đã lâu
Bao nhiêu sông nước chảy qua cầu ?
Đứng xa khoảng cách hai đầu núi
Đến cận tầm tay một bể dâu
Thơ thả hồn thơ nâng khí phách
Bút trao nét bút thỏa cơn sầu
Cùng đem trăng mộng treo dòng tưởng
Tỏa sáng thân tâm phút nhiệm màu.

Thông Hữu

***

ĐIỀN VIÊN TỰ VỊNH

Xinh xinh thanh cảnh khoảnh vườn con
Lạc thú điền viên giữ tấc son
Cao vút giả sơn hòn đá dựng
Trong veo hồ thủy bóng mây lòn
Khi xuân chén rượu nhìn hoa lá
Ngày hạ chung trà luận nước non
Xanh biếc câu thơ tình nghĩa bạn
Đêm thu vành vạnh mảnh trăng tròn.

Lý Thuận Khanh

***

CỎ MAY
Họa thơ Hồ Phiên

Hùng cứ một nơi – loại cỏ này
Đụng đâu xỏ đó bởi hăng may
Thịt nhầy va hắn, đâm đâm thích
Vải nhẵn chạm y, xiết xiết say
Trũng hở ngồi nhầm, liền vá miệng
Gò nhô nằm trúng, vội vung tay
Ai cần mối lái xua đơn bóng ?
Nó giúp dính ngay, khỏi… sửa mày.

Mai Đăng Khư

***

VẪN TRẺ

Tám mươi ai nói chẳng còn xuân
Lât sổ thời gian mới bát… tuần !
Ra ngõ nhìn em tuy xót phận
Vào nhà ngắm cụ vẫn yên thân
Dòng thơ năm trước mang tình thật
Tiếng hát xuân này đọng ý chân
Chúc bạn tuổi cao giàu phúc lộc
Gia môn rộng mở đón hiền nhân.

Hồ Kiểng

***

TỰ CẢM

Danh cũng bằng không lợi cũng không
Thẩn thơ cái nghiệp dĩ vô công
Cau mày nhíu mắt cam lòng vợ
Múa mép khua môi đắng bụng chồng
Gồng gánh áo cơm yên phận thị
Diễn đàn thi phú quắn thân ông
Ngẩn ngơ chiếc lá miền cô xứ
Thao thức rèm khuya chạnh gió lồng.

Phan Thành Minh

***

CỚ SAO CƯỜI
Họa thơ Lan Đình

Góp nhặt cành xuân được tám mươi
Có chi – lòng vẫn mãi – buồn cười…?
Bôn ba như thế – đâu làm biếng…
Vất vả dường kia – chẳng phải lười…
Con cháu vuông tròn thêm hớn hở
Bạn bè đầy đủ lắm vui tươi
Cớ sao còn cứ… cười mình nhỉ…?
Hãy giải thích xem – kẻo mọi người…

Xuân 2005
Nguyễn Một

***

CẦM LÒNG VẬY
Tặng bạn tri âm

Bấn việc nông gia giữa xóm nghèo
Hồn trong con chữ cũng gieo neo
Thi thư nhạt tứ vì lơi ý
Sơn thủy mờ trăng bởi cách đèo
Mở bút vần xoay ngôn ngữ hẫng
Cầm lòng tứ khép hái liềm theo
Ngắn lưng ngặt nỗi cần chưa đủ
Nhà trống gió bay, mấy cũng vèo.

Nguyễn Thị Việt Nga

***

VỌNG KIỀU

Nước chảy hoa trôi số mệnh Kiều
Lỗi tình duyên với đất trời Liêu
Chim cành Ngưng Bích thân phiêu dạt
Lá gió Tiền Đường phận hẩm hiu
Những nấp bóng Từ không vẹn thoát
Toan về bến Giác có toàn siêu ?
Dẫu sao thì cũng trang tài sắc
Vọng cố nhân danh Kiều – hỡi Kiều !

Bình Nguyên (Trần Tấn Sính)

***

XIN KHOẢNH TIM THƠ

Hỡi nhân tình của chung muôn người
Xin hãy yêu tôi với, chút thôi !
Bày giữa phố đông cơn hỷ ái
Rủ vào gác lạnh cuộc hoan bôi
Em thai con, hẹn ngày giao tặng
Ta cõng chúng chơi cõi xoáy bồi
Nàng mãi ngăn tim thành vạn khoảnh
Mình về chung thủy mộng miên côi.

25.05.84
Thái Thanh Nguyên

***

HỘI LAN XUÂN
Họa bài Quả Chi của Yên Hà

Cả tuần dạ hội chửa phai nhòe
Chỉ kết loài ong ngại tiếng ve
Ba cánh mở toang da mướt mướt
Hai môi hé khẽ lưỡi hoe hoe
Xuân căng hây hẩy làn sương đọng
Thu úa thì thào sợi gió se
Hàng hiệu hàng vườn đều phải giá
Ai ưng thì lấy dễ đâu lòe.

06.08.04
Thái Thanh Nguyên

***

SƠN TỰ BÂY GIỜ
Họa thơ Đình Lịch

Ngàn dặm băng về chốn viễn liêu
Chừng nghe da diết dội lên chiều
Chân non lả lướt cô nàng gợi
Lưng dốc chập chờn tiếng nhạc khêu
Đâu nữa mây thiêng choàng cổ tự
Hết rồi khói tịnh tỏa đơn lều
Nào hay thắng tích văn minh thế
Trở bước bao nhiêu tiếc bấy nhiêu.

07.08.04
Thái Thanh Nguyên

***

DÒNG ĐỜI
Họa thơ Tòng Lâm

Vốn lẽ hợp tan… vẫn bất ngờ
Ước gì mỗi bước mỗi ngu ngơ
Ca vang mộng đẹp chao sơn hải
Buông lắng tâm không đảo nguyệt hồ
Thắm thoắt… lá vàng rơi ngõ gió
Lênh đênh… nắng bỏng cháy đường tơ
Gặp nhau mấy chốc văn chương lộ
Cạn chén phong trần giũ giấc mơ.

TLTX 25.11.04
Thái Thanh Nguyên