Bài xướng: HOÀI NIỆM TÌNH YÊU
Nào thấy đâu em, nửa bóng chiều
Đỉnh đời cô tịch vỡ thương yêu
Nhá nhem đêm tối cầu sương vịn
Chập choạng trăng mờ ngọn gió trêu
Luyến cảnh đầu xuân đôi yến tử
Tiếc tình giáp hạ một thân diều
Ngôi nhà quạnh quẽ, vườn hoa úa
Thoáng chút hương trời mãi chắt chiu.
3.2005
Thông Hữu
Nương vận cảm tác: KIẾP NGÀY
Hạt nắng vì sao cứ trốn chiều
Cho ngày ảm đạm nửa trời yêu
Má hồng chợt tím ôi da diết
Môi mọng dần thâm quá trớ trêu
Trở gió buông dài run úa cỏ
Khua sương rơi đẫm bạt loang diều
Đành thôi! Hoá kiếp thành đêm lạnh
Mơ sớm hồi sinh lai dáng kiều.
29.03.05
Thái Thanh Nguyên
Chuyển thể nhị khúc tứ tuyệt tục hoạ 1: NGUYÊN ĐỀ
Ngả nghiêng thân phận đã về chiều
Mai một thời gian mới biết yêu
Vương phải hận tình chưa gột sạch
Đường tơ ai oán để mà trêu
Thương tình đêm đến chăn đơn lẻ
Đón đợi ngày sang một cánh diều
Hoài niệm xuân về mong gặp vận
Đừng như Kim Trọng với nàng Kiều.
10.2007
Phan Trung Hưng
Tục họa 2: GIAI ĐIỆU TÌNH THƠ
Xướng hoạ duyên thơ bóng xế chiều
Hương quê trăng nước gợi tim yêu
Non xanh sắc biếc hồ mơ mộng
Ráng đỏ mây hồng gió cợt trêu
Hiền sĩ chứa chan từng nét bút
Văn nhân sống động sợi tơ diều
Nhìn gương bạc trắng phai màu tóc
Vẫn hạnh vui trong dáng diễm kiều.
Tây Ninh 2005
Thiện Minh