Bài thơ ĐÊM PHƯƠNG TRƯỢNG của Hạnh phương, bài hoạ của Thái Thanh Nguyên và tục hoạ của Lê Vạn Vịnh

Bài xướng: ĐÊM PHƯƠNG TRƯỢNG

Phương trượng tư bề lạnh bóng trăng

Màn đêm vụt tắt ánh sao băng

Hài rơm mơ bước chân như đạo

Gậy trúc chờ tay đại lão tăng

Pháp tánh sáng gương linh Phật quốc

Nhục thân lưu tháp tỏa thiền đăng

Không tâm bát bất phi sanh diệt

Xót tủi phàm phu mắt lệ giăng.

Quảng Ngãi, 2003

Hạnh Phương

*****

Cảm ha: NIỀM SƠN TỰ

Rằm xuân chợt lất phất mưa giăng

Sơn tự  thâm u bặt ánh hằng

Bến giác dần thưa thuyền đạo hạnh

Bờ mê thêm nặng nỗi ưu băng

Người đi có thẳng đường Chân – Lạc

Kẻ ở sao nhòa áo sĩ – tăng

Rừng trúc hài rơm thôi dạo gót

Mây mù ai vén lộ vầng trăng?

Sài Gòn, 2003

Thái Thanh Nguyên

*****

Tục hoạ: CUỘI VỚI TRĂNG

Thảm cỏ tơ lòng nhện cứ giăng

Sương treo lóng lánh ánh nga hằng

Nhìn em mắt sáng trong như ngọc

Giận kẻ duyên lành cứng tựa băng

Cởi nút phong trần đời mãi trẻ

Cất vòng cô lữ sắc thêm tăng

Bâng khuâng đứng giữa trời hoang mộng

Không biết cuội còn có nhớ trăng.

11.2007

Lê Vạn Vịnh

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s