Bài thơ DỖ GIẤC CÔ MIÊN của Thái Thanh Nguyên và các bài họa

Bài xướng: DỖ GIẤC CÔ MIÊN

Lắt lay từng khắc cô liêu quá

Nhấp giọt trăng vàng ngấm xót xa

Thoang thoảng hương xưa thời sánh bước

Chập chờn dáng ngọc thuở giao hòa

Nhớ môi môi chạnh niềm đau nhớ

Sa bút bút nhòa lệ ngấn sa

Nguyệt xế võng mây chờ mái núi

Lạnh chăn dành dỗ giấc riêng ta.

Bình Định, 15.06.03

Thái Thanh Nguyên

*****

Bài họa 1: TỈNH GIẤC CÔ MIÊN

Lay lắt nhánh đào ngang khóm trúc

Lá hoa e ấp nỗi niềm xa

Đu đưa bóng ngã vờn hương nhẹ

Tha thiết cành vương thoảng gió hòa

Lắng đọng tim buồn cơn mộng đảo

U sầu trời nắng giọt sương sa

Mai vàng hé nụ chào người mới

Một ý xuân hồi đến với ta.

Phù Cát, Bình Định, 7.2003

Ngọc Thể Điền – Hồ Phiên

Bài họa 2: GỬI GIÓ BÊN TRỜI

Gió hỡi nhen chi miền nguội lửa

Ai chừ vời vợi ánh sao xa

Bèo mây bến lạ chừng vương vấn

Ngọc đá thề xưa vẫn quyện hòa

Tóc nhuốm màu sương hương bút đọng

Môi in dấu ngọt giọt châu sa

Cô miên người dỗ cung hoài vọng

Lạnh thấm trăng tà lạnh đến ta.

Đà Nẵng, 18.07.03

Đăng Sơn

Bài họa 3: CHẬP CHỜN

“Ngủ” sâu nửa giấc ôi! Say quá

Tỉnh dậy thấy mình ở khoảng xa

Đâu phải “vọng phu” chờ định chiến

Hay là đối cảnh đón yên hòa

Ngâm rồi mướp đắng thôi vị đắng

Giã nát thần sa vẫn tánh sa

Chim sợ cành cong vờn trước gió

Ai vào gõ cửa – hỏi chi ta.

Quảng Ninh, 10.07.03

Hoàng Quang Trợ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s