Bài thơ CHIỀU CAO NGUYÊN của Bảo Hồ và bài hoạ của Thái Thanh Nguyên

Bài xướng: CHIỀU CAO NGUYÊN

Gió lạnh chiều buông quyện suối ngàn

Hoàng hôn ấp ủ đám mây băng

Chim bay lờ lững về ngang núi

Người đứng chênh vênh ở cuối trần

Vạc trỗi lời than sương chợt đọng

Dế ru điệu nhớ nắng dần tan

Chùa xưa chuông đổ xa xa vọng

Ai thấu trang lòng khắc khoải chăng!

KomTum, 02.2003

Bảo Hồ Hồ Quốc Bảo

*****

Nương vận cảm tác: ÁI KHỔ

Như án đày lưu vượt dặm ngàn

Đi tìm sỏi cuội chốn sông băng

Đường vào ngõ ái dài sa mạc

Lối thám rừng yêu mịt bụi trần

Chấp chới cánh diều hồi gió ngược

Thẩn thờ mặt nước buổi trăng tan

Vọng sầu, men đắng dâng cao ngất

Hồi tưởng ngày vui – tiếc lỡ làng!

Sài Gòn, 28.05.03

Thái Thanh Nguyên

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s