Bài thơ CHÁN CHƯA của Trần Thế Vĩnh, bài hoạ của Thái Thanh Nguyên và Quý Hữu

Bài xướng: CHÁN CHƯA

Leo núi Chứa Chan đã chán chưa

Hay buồng tim cháy mãi say sưa?

Bám vai kẻ trước lưng co ngửa

Níu vế người sau gối đẩy đưa

Vẹt cỏ phăng phăng càn suối lạch

Vịn đồi thúc thúc hứng mây mưa

Trăm phen lên xuống e tê oải

Chục chuyến đăng sơn sức vẫn thừa?

Vĩnh Long, 9.2005

Trần Thế Vĩnh

*****

Bài họa 1: NGUYÊN ĐỀ

Chứa Chan núi ấy đã leo chưa

Dáng lộng đào nguyên đủ xỉn sưa

Như mắt huyền treo gây sóng vỗ

Tựa môi hồng hé cuộn đêm đưa

Dám ôm trăng mộng đăng tiên cảnh

Phải dập hồn mơ lụy chốn mưa

Chỉ một lần trèo qua đỉnh đó

Bao ngày còn ớn, tả thêm thừa.

Quý Hữu

Bài họa 2: CHƯA CHÁN

Lớp lớp ba lô ngó lạ chưa

Từng em tựa quán uẩy mông sưa*

Tây Tàu nối gót theo đà thúc

Tình cảnh gieo vần mượn gió đưa

Nếu được phơi lòng từ hạ nắng

Thì đâu vắt áo giữa thu mưa

Chứa Chan lên xuống càng chan chứa

Ai hỏi chán chưa quả quá thừa.

10.2005

Thái Thanh Nguyên

* oui, monsieur

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s