THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI – THI CẢO MAI HIÊN 1 – phần 7

GIÓ BỤI CUỘC ĐỜI

Họa thơ Hoài Phương

 

Mãi bước lưu ly cũng thấm buồn

Hải hồ nắng gội lại mưa tuôn

Đường đời dầu dãi tình khôn trả

Cuộc thế thăng trầm nợ khó buông

Tuổi trẻ dấn thân qua đất khách

Bạc đầu quay gót lại cô thôn

Sang hèn vinh hiển nào đâu quản

Một nếp nhà tranh lộng bốn phương.

 

Hàn Giang

 

*****

 

GIẢ CHÂN

 

Đâu đấy xa gần vẳng tiếng ngân

Sao nghe khúc mắc chẳng xuôi vần

Công bằng xã hội không tày kí

Lý lẽ giang hồ lại quá cân

Nước dẫu be bao lo giữ mấy

Mối hay đục khoét cũng vơi dần

Vàng thau đen trắng hòng pha trộn

Để khó cho người luận giả chân.

 

22.11.04

Hàn Giang

 

*****

 

GIẤC MIÊN TRƯỜNG

 

Thấm thoắt xuân sang bảy sáu rồi

Bao nhiêu kỷ niệm lắm buồn vui

Mấy thời gian khó chân không mỏi

Một thuở thanh bình chí chửa vơi

Quay gót tha hương thăm đất tổ

Dừng chân lữ thứ ngắm mây trời

Bâng khuâng chạnh nhớ thời thơ ấu

Trở giấc miên trường thanh thản trôi.

 

Hàn Giang

 

*****

 

ĐÊM BUỒN

 

Nhớ mãi oanh vàng giọng thiết tha

Buồn nghe gió thoảng lại mưa sa

Râm ran bãi vắng đau lòng dế

Xao xác vườn khuya khản tiếng gà

Trằn trọc trăng soi rèm lất phất

Bồn chồn thơ giục ý la đà

Bể tình sâu rộng là bao thước

Có dễ xây cầu bắt nhịp qua ?

 

16.10.04

Hàn Giang

 

*****

 

TẾT RA QUÂN

 

Cơ huyền tạo hóa chuyển xoay vần

Năm hết đông tàn lại đến xuân

Mới chục bài thơ đà hạ chí

Chưa tròn tập tuyển đã thu phân

Bôi bôi xóa xóa tan mưu giặc

Điểm điểm tô tô vẹn nghĩa dân

Ví thử chẳng vào hàng võ dũng

Thì xin bút mực cũng ra quân.

 

10.02.05

Hàn Giang

 

*****

 

ĐÒ MAI

 

Đò ngang đợi khách lúc hừng đông

Sương lạnh bờ vai má ửng hồng

Gió tạt se lòng người lỡ dặm

Nắng soi ấm dạ kẻ qua sông

Vội vàng lái rẽ thuyền rời bến

Thong thả chèo buông nước tách dòng

Xuôi ngược tình đời chưa dễ gặp

Mà sao bến vắng cắm sào mong.

 

Yên Hà

 

*****

 

NẮNG XUÂN 1

 

Nắng trải vườn xuân nắng trải vàng

Vui chân rẽ lối bước sang ngang

Buông lơi tay phím xao lời nhạc

Nắm lại đường tơ nhớ khúc đàn

Thương buổi mây về mờ ải nhạn

Mừng khi gió đến mát non ngàn

Tri âm tri kỷ ai san sẻ ?

Một gánh tình riêng một gánh mang.

 

Yên Hà

 

*****

 

NẮNG XUÂN 2

 

Đông đã qua rồi nắng đến mau

Giục lòng hoa trái trổ thêm màu

Em về ngoài ấy đền ơn cũ

Anh ở trong này đáp nghĩa sâu

Đất nước hai miền chung chí nguyện

Non sông một dải nối thêm cầu

Xuân về nâng bút trao lời ngọc

Nam Bắc một nhà ta của nhau.

 

Yên Hà

 

*****

 

TÌNH THƠ

 

Mến tài mến đức mến người thơ

Tuy chửa gặp nhau khó hững hờ

Non thước dám đâu đo đất mộng

Chùng hơi chi dễ dệt trời mơ

Đừng như Trọng Thủy xin thần nỏ

Ví phỏng Mỵ Châu gá cuộc cờ

Tri ngộ mong ngày tương ngộ đến

Tứ phương hòa hiệp nối đường tơ.

 

Phi Hán

 

*****

 

XUÂN CA

 

Xuân dệt thơ hồng đượm ánh dương

Xuân ca sắc thắm nở muôn vườn

Xuân hồng phúc ấm vui song hỷ

Xuân huệ thiên ân khánh cát tường

Xuân hữu trao duyên nhờ cánh én

Xuân bằng mến cảnh cậy trà hương

Xuân thu ươm tứ hòa lưu vận

Xuân trải men nồng dậy tứ phương.

 

Trương Tuấn Hải

 

*****

 

VƯỜN TAO NGỘ

 

Duyên nợ ta mình gửi nhớ mong

Vần thơ tao ngộ thắm hoa lòng

Giấc hòe nắn bút cài trên án

Mộng điệp trau vần đượm giữa song

Xuân hạ trúc mai bừng vận hỷ

Thu đông lan huệ tỏa hương trong

Cây cao ngả bóng che vườn cũ

Cỏ nội lung linh vạn tứ hồng.

 

Trương Tuấn Hải

 

*****

 

HẸN NGÀY HIỆP HỘI

 

Duyên nợ nàng thơ nhạn đến nơi

Mai lan cúc trúc hiến dâng đời

Miền Nam tao ngộ vần châu khởi

Đất Bắc tương tri tứ ngọc cười

Xuân tới nắng say tình quý hảo

Thu sang trăng tỏ nghĩa tinh khôi

Hẹn ngày hiệp hội trao trang thắm

Buổi ấy trăm hoa sáng đất trời.

 

Trương Tuấn Hải

 

*****

 

MÃI VANG CƯỜI

Họa tặng Võ Thị Tân Việt

 

Rượu thơ men ngấm thắm hương rồi

Bảy chục xuân hoa chải chuốt tươi

Đất nước mừng thơ muôn cánh sóng

Quê hương trải tứ triệu tâm đời

Tri âm tao ngộ cùng trang vịnh

Thi hữu giao lưu cụng chén chơi

Nữ sĩ trao duyên tam thập nữa

Bách niên lưu vận mãi vang cười.

 

10.2004

Bùi Đình Hiền

 

*****

 

CHUYỆN TÌNH NGÀN ĐÊM LẺ

Nương tứ thơ Nguyễn Thị Việt Nga

 

Tình sử ngàn xưa lắm chữ ngờ

Làm vua… hồn vẫn nặng tiên mơ

Ngàn thiên huyền hoặc, còn thiên đợi…

Trăm cảnh oan khiên, tiếp cảnh chờ

Kéo cả không gian làm nệm gấm

Nhích dần thời khắc chuyển căn cơ

Chuyện tình thương kể ngàn đêm lẻ

Biển cạn cô dòng… lệ chép thơ.

 

Đỗ Chí Hiếu

 

*****

 

CHỮ THẮM

 

Hẹn hò hội bút học mà chơi

Cho dậy lòng son, giữ cốt người

Luyện phú tu tâm nên bách thiện

Vui thơ thỏa chí hợp muôn thời

Cha ông tải đạo dòng châu thủy

Con cháu xây tình chữ ngọc bôi

Mài sắt nên kim năng luyện khí

Kiệm – cần – chuốt – nhặt… góp xanh đời.

 

Xuân Ất Dậu

Đỗ Chí Hiếu

 

*****

 

NHẠT MÀU

 

Hạ nhớ mong ai nhạt sắc màu

Thầm thương ảo ảnh ngỡ còn nhau

Người đi viễn cảnh tìm nguồn cảm

Kẻ ở cô phòng đợi bóng câu

Tay phượng rã rời buông bóng nhạn

Đàn ve réo rắt khảy mưa ngâu

Làn hương nhẹ thoảng niềm xao xuyến

Ngọn gió khua tan nỗi biệt sầu.

 

6.2004

Bảo Hồ

 

*****

 

HƯƠNG NÚI

 

Gió núi se se lay sợi nắng

Buốt hoàng hôn gẫy rạn chân mây

Ven hồ khắc khoải con đò đợi

Cuối bãi hững hờ cánh vạc bay

Gót lạnh dại khờ luồn tóc cỏ

Phố trầm ngan ngát ủ hương may

Dáng chiều xé toạc hồn cô lữ

Cạn chén phong trần ngây ngất say.

 

10.2004

Bảo Hồ

 

*****

 

CHỜ MONG

 

Tứ họa vần thơ gửi cánh hồng

Phương trời luống những đợi tin mong

Chỉ e cánh thiếp nằm bưu điện

Còn ngại tờ mây lạc khách phòng

Cũng lạ, người còn trong mộng tưởng

Mà sao mình lại cứ chờ trông

Phải chăng vì chút duyên văn bút

Xui khiến hoa Đào luyến gió Đông.

 

Mai Văn Hùng

 

*****

 

DUYÊN BÚT TÌNH THƠ

 

Từ góc miền son gửi cánh hường

Đến người thi sĩ khách đồng hương

Trao đi bài họa tâm tư ngóng

Nhận lại thư hồi nghĩa bạn vương

Duyên bút sáng ngời như ánh nguyệt

Tình thơ trong suốt tợ vầng dương

Một mai tâm đắc hồn rung cảm

Lộng cánh tung hoành khắp bốn phương.

 

Mai Văn Hùng

 

*****

 

VỊNH TRĂNG

Hoạ thơ Thái Thanh Nguyên

 

Một khối tinh quang bão chẳng lay

Trong ngần hơn hẳn cảnh bồng lai

Ánh như phiến ngọc thu vầng nhật

Vàng tựa gương sen phún nhụy đài

Hậu Nghệ xót lòng về cõi tục

Hằng Nga vụng thuốc nhập thiên thai

Trải tuôn muôn sáng bao trần thế

Thân mãi tròn xoay mặc ngắn dài.

 

Dạ Thiên Hương

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s