THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI – THI CẢO MAI HIÊN 1 – phần 11

KHÓC VỢ LIÊN HOÀN KHÚC CỦA HUỲNH TRỌNG NHÂN

 

1.

Một buổi hoàng hôn sắp biệt trời

Em đi bất chợt thả mây trôi

Bao chiều có biết hồn rời rã

Mỗi phút nào hay dạ rối bời

Lạnh lẽo đơn cò nơi viễn xứ

Lênh đênh độc nhạn chốn quê người

Sầu thương khắc khoải ai đồng cảm

Xa cách nghìn trùng đáy biển khơi.

 

7.2004

Huỳnh Trọng Nhân

 

2.

Em hỡi bây giờ em ở đâu ?

Thềm trăng sương khóc đẫm đêm thâu

Xa xôi lẻ bóng nghiêng trời nhớ

Cách trở đơn thân lạnh biển sầu

Nào mắt giận hờn niềm tiếc nuối

Kìa môi vương vấn nỗi thương yêu

Còn đây di ảnh tình xa khuất

Những tưởng trọn đời mãi có nhau.

 

9.2004

Huỳnh Trọng Nhân

 

3.

Thệ ước năm xưa vẳng đó đây

Từng đêm hiu hắt mảnh trăng gầy

Cuộn tròn ký ức anh hoài nhớ

Khép kín trang lòng em có hay

Đau nhói buồng tim ngày nắng hạn

Sụt sùi gối lệ buổi mưa kỳ

Vùi sâu chăn chiếu tìm hơi ấm

Chỉ thấy sương buồn buốt cố tri.

 

1.2004

Huỳnh Trọng Nhân

 

4.

Từ độ phân ly biệt núi mờ

Cầu treo mấy nhịp đứng chơ vơ

Sông xanh bến nước chừng hiu quạnh

Trời tím trăng sao luống lửng lơ

Lối cũ dừng chân mòn ghế đợi

Đò xưa gác mái ngập sào chờ

Em đi độ ấy không về nữa

Tan vỡ nơi này một giấc mơ.

 

1.2005

Huỳnh Trọng Nhân

 

5.

Em đã đi rồi thật hở em

Bàng hoàng năm tháng ngẩn ngơ tìm

Đất trời nghiêng ngả ngàn cơn mộng

Thần chí tan tành mấy mảnh tim

Chi đến lạnh lùng khi biệt mệnh

Cớ sao câm lặng lúc từ duyên

Tử sinh phận số ai bày đặt

Để ủ trong anh nỗi lắng chìm.

 

2.2005

Huỳnh Trọng Nhân

 

*****

 

CÂY MAI

 

Thân em mảnh khảnh nhánh hơi gầy

Lại trĩu nụ xanh khắp đó đây

Len lén nắng hồng trao sức sống

Ngất ngây sương sớm đọng duyên may

Ngọn non rực rỡ đùa hương gió

Lộc biếc lung linh rợp tán cây

Chấm phá sắc màu trên áo gấm

Cho nàng xuân múa điệu mê say.

 

Ông Quỳnh Như

 

*****

 

CÁNH DIỀU TUỔI THƠ

 

Con diều theo gió vượt lên mau

Sáo trúc vi vu tự chốn nào

Hòa quyện nước mây vào cánh mỏng

Miên man giai điệu vút trời cao

Bổng trầm thân xác dù trần lụy

Thanh thoát tâm tư chút tự hào

Ai hướng tầm xa bằng trẻ nhỏ

Nương diều mơ mộng lướt trăng sao.

 

Ông Quỳnh Như

 

*****

 

TÌM VỀ KÝ ỨC

 

Làng quê ký ức thời niên thiếu

Gió lộng mây cao những buổi chiều

Dõi mắt trông theo vài cánh bướm

Ruổi chân đưa đẩy những thân diều

Cánh đồng đụn rạ thu yên ả

Mái lá ven sông hạ tịch liêu

Xoải cánh cò về tìm tổ ấm

Nao lòng ly khách bước đơn phiêu.

 

Ông Quỳnh Như

 

*****

 

ÔNG BẠN GIÀ

Họa tặng Hoài Yên

 

Bạn già, phong cách vẫn hào hoa

Hoài bão Đường Thi thật thiết tha

Yên tịnh đợi xao làn gió thoảng

Làm thinh chờ đọng giọt sương sa

Rạng ngời muôn sắc. Thu nồng ấm

Ánh quyện ngàn hương. Hạ nõn nà

Đường vạn lý say hồn Bướm trắng

Thi nhân buồn tiếc kiếp Hoàng Hoa.

 

Nguyên Phiên

 

*****

 

TUỔI XUÂN

 

Rực rỡ vườn xuân muôn sắc hoa

Tàn phai ai thấy nét xuân già ?

An bài tạo hóa, duyên nhân thế

Sắp đặt huyền vi, kiếp bướm hoa

Thuở ấy, chưa quên tài Biển Thước

Thời nay, còn nhớ đức Hoa Đà

Cầm kỳ thi họa tình tri kỷ

Tao ngộ tương phùng hợp xướng ca !

 

Nguyên Phiên

 

*****

 

PHAN THIẾT MẾN YÊU

 

Tôi đem phân nửa cuộc đời tôi

Đến với thiên nhiên biển Đất Trời

Xứ sở giao hòa tình đượm thắm

Quê hương luyến ái nghĩa nhuần tươi

Bạch Nga vườn mộng làn sương quý

Thi Xã Tao Đàn ánh sắc vui

Bách tuế Phan Thành hân hạnh chúc

Vạn niên Bình Thuận nét xuân cười.

 

Nguyên Phiên

 

*****

 

XUÂN HỒNG

Họa tặng thi huynh Anh Tứ

 

Mây có tương tư giọt nắng hồng ?

Thuyền còn lưu luyến một giòng sông

Bao phen xuôi ngược rèn đao kiếm

Một thuở tung hoành phá xích gông

Non nước yên vui trời lặng gió

Núi sông hoan lạc đất tan giông

Ngàn cây nhuận sắc, xuân bừng dậy

Vạn đóa hoa hồng, hương ngát trong.

 

Nguyên Phiên

 

*****

 

VĨNH BIỆT NHÀ THƠ BÙI GIÁNG

 

Người về nương bóng nguyệt hoang sơ

Bến nước Thu giang lạnh mấy bờ ?

Ai đã ra đi không ước hẹn

Ta còn lưu luyến vẫn hoài mơ

Thần giao khoảnh khắc tìm hồn bút

Linh cảm phút giây nhập tứ thơ !

Nghi ngút hương dâng, lời vĩnh biệt !
Lâng lâng trầm tỏa, lửa huyền cơ !

 

Nguyên Phiên

 

*****

 

SẢI CÁNH ĐƯỜNG THƠ

 

Mến mỗi bài thơ mỗi sắc hương

Lòng nghe vời vợi quyện tơ vương

Chong đèn : bạn đắm tình… nhân thế

Níu nguyệt : người say nghĩa… dặm trường

Tám hướng gió đàn hòa cảm khái

Bốn phương khúc lộng tấu thi chương

Mong miền mai trắng ngày thơm tỏa

Sãi cánh đường thơ vượt đại dương.

 

Đà Nẵng, 5.2005

Dạ Phong

 

*****

 

TÌNH VƯƠNG DẠ CỔ

 

Ngồi trước truyền hình nghe sáu câu

Hoài Lang Dạ Cổ cụ Văn Lầu

Lời ca lồng dáng… gieo nguồn cảm

Điệu nhạc vờn thanh rắc ngọc châu…

Ký ức trải giăng gầy nguyệt xế

Nỗi niềm vương vấn trắng sương đầu

Cảm hồn lay luyến cung man mác…

Mỗi nhịp song lang mỗi nhịp sầu.

 

Đà Nẵng, 1.2000

Dạ Phong

 

*****

 

VẾT RÊU

 

Khoảng trống sau lưng đã nhạt nhòa

Về đây còn lại họa mình ta

Giọt sương lấp kín ngàn thu trước

Sợi nắng treo hoài một thoáng xa

Năm tháng khôn khuây niêm dĩ vãng

Bút nghiên u ẩn lạnh trăng tà

Gởi nhau chút nhớ qua giông bão

Mà tội Trăm giòng nở Huyết Hoa.

 

Mịch La Phong

 

*****

 

HƯƠNG XA

Tặng bạn đồng hương

 

Thái hòa Tôn nữ dáng kiêu sa

Lơ lửng thanh phong hốt nắng ngà

Còn lại Vân Lâu dòng bút thoảng

Đâu rồi Thương Bạc vết mưa qua

Rong rêu đá cũ hằn tay ngọc

Hoa cỏ vườn xưa dõi gót ngà

Ngàn dặm! Thôi thì đành gọi nhớ

Nhặt từng cánh sứ tưởng hương xa.

 

25.10.05

Triệu Nguyên Phong

 

*****

 

CHỜ HẸN

 

Trách chi! Trời cũng lúc vô thường

Bầu thuốc men thơ lắm kẻ thương

Thời thế hai vai còn lụy gánh

Tình trường đôi khóe hãy sầu vương

Những mong trang phượng ngày thêu tứ

Hằng đợi bút ngà buổi kết chương

Nếu hẹn mùa sau trời hửng nắng

Có ta vẫn đứng đợi bên đường.

 

10.2005

Triệu Nguyên Phong

 

*****

 

TẠO HÓA BÀY

 

Rõ khéo một tay tạo hóa bày

Càn khôn mong dưới chật trên đầy

Được cười, thơn thớt vành môi ấy

Thua khóc, lu loa miệng lỗ này

Vờ thẹn, lụa là che chẳng kín

Khéo khoe, son phấn trét cho dày

Gia tài, danh vọng luồn chui tất

Khốn nạn, anh hùng phải tự xoay.

 

2002

Nguyễn Văn Phong

 

*****

 

THU

 

Lá vàng rơi nhẹ gợi heo may

Trời đã se se khắp đó đây

Phượng chẳng còn duyên khoe sắc thắm

Cốm đà đến độ gửi hương say

Buông câu nước lặng chờ phao động

Thả cánh diều lên đón gió bay

Thoáng đã xuân hè rồi lại đến

Rước đèn, đợi nguyệt rỡn vui vầy.

 

10.2004

Nguyễn Văn Phong

 

*****

 

XƯỚNG HỌA THƠ

 

Xướng họa cùng nhau thấy đã nhiều

Bao bài Đường luật, tiếng thơ reo ?

Mây bay bảng lảng, tình phơ phất

Gió cuốn mênh mang, ý vắng teo

Có mấy ai đâu mài bút viết

Được bao người đã gióng chuông gieo

Nhờ nhờ bức họa mầu thua thắm

Ngàn chuyện đời – sao chẳng tải theo.

 

Nguyễn Văn Phong

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s