Bài văn cho tình – tuý bút


Rong rêu bên Đồng Trường hồ Trị An

BÀI VĂN CHO TÌNH – tuý bút

Ngăn tim từng đợt máu sa
Xuống hồ mộng mị ngọc ngà nhân gian
Tình phơi ngũ sắc canh tàn
Theo cơn hồ điệp lang thang cuối trời

Thời gian tròn chảy hai mươi bốn giờ chạy theo vận động tinh cầu chia làm hai nửa.

Ngày – đêm. Đừng nghĩ rằng chỉ mãi riêng em…

Ngày – sự thiêu đốt không cùng vời bao nhiêu gợi cảm, cháy tan thành hàng ngàn hàng vạn những nhu cầu và thoả mãn. Những con đường hoặc công viên đầy nắng trắng trong những cặp nhân tình sánh bước bên nhau nên không bao giờ có nổi một thoáng bâng khuâng. Những thanh niên mới lớn hoặc bao người tuổi xám trong mây mang con tim trống rỗng cũng dễ dàng thoả mãn thị giác bằng những tia nhìn ấm áp khi một bóng hồng lướt ngang hoặc la đà đâu đó.

Em có thấy do một ngày thiếu bình an và thơ mộng bởi những cuộc xô xát chồng vợ, anh em, cùng với tai nạn giao thông và những rộn ràng tang tóc ly hôn, khai tử.

Sự tất bật của hạnh phúc cưới xin cũng như tình trường lỡ cuộc của những cặp vợ chồng luôn luôn nở nụ cười dấu kín nỗi đau, đang nhỏ giọt song hành từng giờ, từng phút, từng giây. Thượng đế và thụ tạo đang cùng nhau nghiêng ngả rồi cùng ngã ra sau khi cúi đầu thất vọng.

Ngay dưới thanh thiên bạch nhật em đã thấy sự trường tồn kiếp nhân sinh và sự dung tục thời đại phơi bày cái hay, cái dở trong sự phôi phai đời người.

Ta hãy đi ra ngoài để sống và để thấy: một ngày bận rộn hay cố ý lãng phí vì mối nhân duyên trầm lặng bên ly cà phê đắng nơi quán cóc bên đường.

Tôi thương… và không biết trái tim mình hình như vướng phải dấu chân những kẻ thất nghiệp lang thang trong hàng hành khất lan toả đó đây như mạng lưới giao thông chẳng biết ai là kẻ thiện tâm hay ác đạo. Thế rồi lao đao ngán ngẩm mà chẳng muốn suy tư, chẳng muốn đổ thừa cho cái náo nhiệt của văn minh vật chất đã bao trùm trầm mặc. Nghĩ suy gì trong môt ngày kinh dị như thế!

Để rồi tôi vừa nhớ em một thoáng như mơ nhưng … bất chợt một cú điện thoại từ xa đâu đó hẹn hò những giờ kế tiếp thế là yêu kiều huyền thoại đã kết thúc về em và ngược lại.

Một ngày như vậy chẳng của riêng ai… em có biết chăng tri thức chúng ta nằm đầy trên gối. Tĩnh mịch và cô đơn trở mình làm tâm hồn lao xao xáo trộn. Ký ức không tên từ quá khứ, hiện tại, tương lai dần dà hiện hữu.

Cái thuở thời xanh là con nít lớn dần đến tuổi đôi mươi trăng tròn mười sáu, xuyên suốt tuổi già chân đưa trước mộ. sự thật phũ phàng trang đời lật mở, dõi bóng đêm đen lại chính thực đời người. Chỉ còn lại có chăng là những đốm lấp lánh của sao xa mờ trước ảnh hoàng hôn lịm tắt.

Hẳn có ai vừa tạm rời cộng đồng nhân loại đang lắng nghe những âm ba điêu tàn khắc khoải đã cài trong căn phòng đơn độc, lốc cốc một mình với chăn đơn gối lẻ, lạnh lẽo âm u rối mù giai điệu.

Sao lại thế! Bỗng dưng giọt lệ sầu xâu thành chuỗi về đêm. Ô hay nhịp cầu sinh học tỉ lệ thuận với từng thời gian cảm xúc và tự nhiên thao thức để tìm lại chính mình.

Đêm – chiếc gương soi lại nội tại tận cùng đường tơ kẽ tóc một kiếp sinh tồn với cội nguồn nhân thế.

Ai đã sụt sùi vòng quanh hối hận hay tràn đầy hạnh phúc? Tất cả đều đã sủi bọt lên men ngay từ khi chập tối.

Buồn – vì hạnh phúc chưa tròn ý nguyện.

Vui hay buồn – luôn là thất bại chua cay trên đỉnh ước mơ, tiền tài danh vọng, ê chề, tê tái khi linh hồn đang trở về hoang phế.

Tôi cũng như em cùng với bao nhiêu người khác muốn dùng đêm để ngủ, với nhiều khúc ru bắt đầu một cuộc hành trình màu sắc choáng ngợp trong đầu.

Đâu là gió tạt mưa sa kỷ niệm tìm về.

Thoang thoảng hương hoa vườn xưa gợi nhớ…

Tần số hôm qua hoà điệu với hôm nay đã trở thành tập quán. Văn học vi vu rung trái tim vốn dòng nghệ sĩ. Thế là một đêm mất ngủ!

Tự thoại là những cơn đau cao độ vào đêm, thèm khát lẫn mê ly dằn vặt. Nằm trong mơ mà lại mong muốn chóng ngày, cứ như thế tự mâu thuẫn cùng tận từng thớ thịt làn da. Chợt những ánh sao sa buông chùng trống vắng. Những lẳng lặng ngày qua đã thành kỷ niệm. Đêm càng đen, dĩ vãng càng dâng tràn phủ kín nghìn trùng muôn điệu.

Tiềm thức nơi đầu gió cho dù tạo thành áp thấp vần vũ không cùng thì dù sao vẫn là sự thôi thúc của muôn người. Cố nhân và nhân tình vẫn là trung tâm lang thang tới cõi vô thường của ý ngôn để tìm về rạn vỡ.

Ai thức tỉnh trong đêm mới thấy đời lạc điệu, trong cơn khát vọng vô biên không phân biệt luật đời, dẫu cho đó là địa ngục. Trở trăn của thân xác dù ta cố giữ một mầm thánh thiện. hình như nó trùng lặp, đồng loã với những kẻ đang muốn quên mình nơi phòng trà, khách sạn. Âu chũng chỉ là nghệ thuật sẻ chia nhân sinh tạo thành thẩm mỹ miễn là có sự đam mê và câu thúc. Chằng thế những ly rượu cay nồng bên hương tóc toả cũng là một cách tìm quên của giới bình dân cho tới hàng danh gia thế phiệt. Tôi chẳng tin sự tìm quên ấy mà mặc nhiên khẳng định nó là một thú đau thương theo kiểu thời thượng.

Mọi con đường đưa đến xa hoa cũng giống như đường nào cũng về La Mã nên nó tồn tại như một xa lộ thênh thang cho mọi tuổi đời bước tới.

Cái chân, thiện, mỹ có thể đều đúng theo từng thế kỷ, không lạc hậu và cũng không thái quá. Không lẽ những kẻ giàu sang chỉ bó hẹp trong đồng tiền đi chợ? Chằng ai có thể phê phán khi một nhu cầu cần thiết vận hành, khi nhân loại cứ vin vào cái cớ vờ vĩnh thành phố By Night luôn phơi bày trước mắt?

Tôi và em là kẻ khốn cùng nên ngủ quên với một đêm dài vô tri là thượng sách…

17.09.07

Nguyễn Càn Tử


Hoàng hôn núi Nhọn – Bình Thuận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s