Cứ ngồi đây thôi

CỨ NGỒI ĐÂY THÔI

Thơ Ngô Hữu Đoàn

Nhà xuất bản văn nghệ

Chịu trách nhiệm xuất bản: Nguyễn Đức Bình

Biên tập: Thanh Phượng

Sửa bản in: Thanh Loan – Thành Phát

Trình bày: Nguyễn Tam Phù Sa

Bìa: Tác giả

MỘT SỐ BÀI TRONG  TẬP THƠ CỨ NGỒI ĐÂY THÔI

NHỚ TRƯỜNG XƯA

Trường lớp ơi dệt chi ngày thơ ấu
Trời sinh chi cây phượng đỏ mỗi hè
Gió làm chi công việc chở tiếng ve
Cài lên tóc những nỗi niềm nhung nhớ.

Những kỷ niệm mang sắc màu sách vở
Vào trong tim xây tổ tự bao giờ
Tà áo em trên phố mỏng như tơ
Cũng xô ngã… vỡ òa trong ký ức.

Nhớ người thầy hiền vui và mẫu mực
Nhớ bạn bè thường bá cổ quàng vai
Nhớ bác phu trường vui tính khôi hài
Nhớ đêm trực trường hái dừa bị bắt.

Nhớ cánh cửa xanh tên em anh khắc
Mũi compa nhọn hoắt dễ gì phai
Chiếc bàn gãy chân cuối lớp nằm dài
Cũng giành chỗ hẳn hoi trong trí nhớ…

Chẳng biết thầy cô ai về ai ở
Chẳng biết bạn bè trôi giạt về đâu
Chẳng biết người em chớm mối tình đầu
Đã đọc thư tình nhét trong bìa sách ?

Đêm nay ta một mình bộc bạch
Nhớ mãi thôi ! ôi kỷ niệm học trò
Trời sinh chi loài hoa màu máu đỏ
Gió làm chi cho chảy đẫm tiếng ve.

CHIỀU

Một chiều ôm lấy một chiều
Lá vàng lợp mái tranh xiêu Mẹ ngồi
Thoạt nghe tiếng lá đùa trôi
Giật mình mẹ bảo “con tôi đã về” !

VỀ QUÊ

Tôi về thăm lối mòn xưa
Thăm mùa lúa trổ hương đưa ngát phòng
Trường xưa một nét rêu phong
Thầy xưa có lẽ lưng còng mắt nheo
Đường làng một lối cong queo
Xuống sâu rồi chợt lên đèo vút cao
Ngày xuân nghe lá thì thào
Đêm nhìn con suối chở sao vội vàng
Cô em đôi mắt mơ màng
Nhìn tôi rồi chợt nhìn sang nơi nào.

Nay về trời vẫn giăng cao
Đồng xưa vẫn tiếng rì rào thân thương
Lối xưa giờ đã thành đường
Người xưa có lẽ vấn vương … nơi nào !
Tôi về đêm ấy chiêm bao
Cánh mai trắng cũ rơi vào suối xưa !

BÀI THƠ ĐÊM VALENTINE

Anh viết cho em bài thơ đêm nay
Đêm ngày xưa anh gọi là “cơ hội”
Đêm mà đất trời ngày xưa quên tối
Để đặt tên riêng cho những cuộc tình.

Nhớ phút nghẹn ngào buổi tối khai sinh
Sau quá dài một mối tình thai nghén
Đôi má em những giọt trăng rón rén
Chợt vỡ òa… trăng em ! trăng anh !

Anh viết cho em bài thơ đêm nay
Đêm em bảo tình yêu vào lễ hội
Đêm ngày xưa mấy tuần em hờn dỗi
Đèn thôn quê không tỏ nổi tháng ngày.

Anh viết cho em bài thơ đêm nay
Anh không gọi bằng tiếng Tây khó nhớ
Anh không có túi kẹo màu rực rỡ
Quà cho em là… cái nhớ tơi bời.

Trong cái tơi bời anh sẽ gởi em
Một ngụm nước từ muôn trùng biển nhớ
Một phần lẻ cái hôn đầu trăng vỡ
Một lời yêu giữa chữ nghĩa bạt ngàn.

Anh viết cho em bài thơ đêm nay
Đêm em bảo tình yêu vào lễ hội
Đêm mà đất trời ngày xưa quên tối
Để đặt tên riêng cho những cuộc tình.

TRĂNG XÓM NÚI

Mảnh trăng vỡ vụn rơi đầu dốc
Hoa bưởi dậy thì, hương bưởi bay
Em ngồi nghiên bút trong ô cửa
Đèn, sách vô tình uống trăng… say !

Nhà em phố núi trăng thành tuyết
Lạnh buốt đồi hoang, lạnh mái tranh
Có người xóm dưới yêu hoa bưởi
Len lén trèo lên… ngắt lá xanh !

Trăng nghiêng mây tóc làm trăng khuyết
Một cõi trời riêng cho riêng trăng
Rồi trăng đi ngủ khi đèn tắt
Vụn vỡ trời riêng, hương bưởi bay …

THÂN PHẬN

Em trượt chân té xuống đời anh
Cho xiêm y trở thành kỷ vật
Gót son hồng nhuộm màu tro đất
Giấc mơ thơm khuyết tật… chòng chành.

Em trượt chân té xuống đời anh
Cho cơm áo níu chiều ra phố
Đêm ngồi khâu tháng ngày loang lổ
Nỗi âu lo thường trú… rêu xanh !

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s