Vần thơ điếu tang

VẦN THƠ ĐIẾU TANG

Quý hữu, Vĩnh Long

Vĩnh biệt công nhân bị thiệt mạng do sập cầu

Trung thu vừa tiễn một ngày
Hậu Giang hoạ gửi tay bay ụp về
Bão sầu quét rộng biệt ly
Tang thương một sáng cướp đi mạng người
Dòng Thu đọng nước mắt rơi
Đau thương úp chụp vào đời công nhân
Bàn tay nối mạch sông Ngân
Buông xuôi vĩnh viễn nỗi hằn mai sau
Ngựa đau khuấy động cả tàu
Hôm nay khắp nước hướng vào Hậu Giang

Đêm 26.09.07
Quý Hữu

Lời điếu

Cần thơ sửng sốt
Vĩnh Long bàng hoàng
Nhịp cầu đột quỵ
Tang thương đổ đàng!
Khăn trắng mẹ mang
Con thơ lơ láo
Tre già khóc măng
Mỹ Hoà nhốn nháo..!
Các anh hy sinh
Nối mạch nhơn sanh
San bằng nghèo khó….
Cầu xây còn đó
Mãi mãi trường tồn
Đông Tây nối nhịp
Tình thương lên hơn…
Các anh ngã xuống
Cho cầu thông thoáng
Tình yêu Bắc Nam
Căng tràn nhựa sống…
Cả nước thương tâm
Ba Miền truy điệu
Các anh góp phần:
Đẩy
Nhịp
Sống
Dâng…

Đêm 28.09.07
Quý Hữu
—–

Hạnh Phương, Đồng Nai

1

Tim tình chung một nỗi đau
Một con ngựa ốm cả tàu biếng ăn
Nạn tai sửng sốt kinh hoàng
Sập cầu!… lệ thảm !… Hậu giang khổ đời!
Nỗi đau tím đất lạnh trời
Sông sâu lại nhuốm máu người… Buồn thay!

Đêm 26.09.07
Hạnh Phương

2

Trải lòng chín khúc đớn đau
Từng ngày qua vẫn cùng nhau sửng sờ
Còn ba người nữa nơi mô
Nhân dân cả nước trông chờ tin đây!

Sáng 01.10.07
Hạnh Phương
—–

Thạch Trung, Mỏ Cày, Bến Tre

1

Tai ương ụp xuống đất này
Bao vành khăn trắng u hoài trẻ thơ
Mẹ già con dại bơ vơ
Tiếng kêu xé ruột vang bờ Hậu giang
Hung tin cả nước bàng hoàng
Chung tay cứu trợ gan vàng xót xa

Đêm 27.09.07
Thạch Trung

2

Lá lành đùm lá rách
Nhanh tay cứu đồng bào
Mất mát quá lớn lao
Tai ương sao khủng khiếp!
Hàng ngàn tấn sắt thép
Đổ ụp xuống thình lình
Hậu giang tràn lệ thảm!
Người người đều thương cảm
Tuỳ của ít lòng nhiều
Thể hiện lòng thương yêu
Cùng đồng bào ruột thịt!
Tương lai mây mờ mù mịt
Bao vợ goá con côi
Trụ cột gảy đi rồi
Còn đâu nơi nương tựa!

Sáng 28.09.07
Thạch Trung

3

Trời Hậu giang âm u vần vũ
Đất Bình Minh ủ rũ xót thương
Máu anh thấm đỏ mặt đường
Đồng bào cả nước đoạn trường xót đau
Với đất nước, công lao không nhỏ
Góp mồ hôi, góp cả máu đào
Cầu xây để lại mai sau
Hy sinh tính mạng ai nào quên anh!

01g15 01.10.07
Thạch Trung
—–

Lê Đình Hiếu – Qui Nhơn

Chia xẻ

Tin dữ Cần Thơ đã sập cầu
Bàng hoàng thắc mắc tại vì đâu?
Lỗi do thiết kế thăm dò hở
Lỗi ở thi công giám sát sao?
Năm chục mạng người oan uổng quá
Hàng trăm cảnh ngộ xót xa đau
Xa xôi xin gửi lời thương tiếc
Mong lãnh đạo ngành vào cuộc mau.

Đêm 30.09.07
Lê Đình Hiếu
—–

Hữu Nghĩa, Vĩnh Long

Nghe tin lòng những xốn xang,
Mấy mươi nhân mạng chết oan dưới cầu.
Đất bằng bỗng hoá bể dâu,
Vành khăn côi cút quấn đầu trẻ thơ.
Vợ hiền nửa tỉnh nửa mơ,
Mẹ già thắt ruột lệ mờ khóc con.
Cây cầu muôn thuở vẫn còn,
Người qua kẻ lại đậm buồn sông sâu.
đôi dòng chia sẻ nổi đau,
nỗi đau này có đau nào vượt hơn.

Đêm 30.09.07
Hữu Nghĩa
—–

Bích Nhãn Hồ, TP Hồ Chí Minh

Tai bay hoạ gửi vì đâu,
Bỗng dưng đổ ập xuống đầu nhân dân
Chiều nay sông nước Hậu Giang
Chít vành khăn trắng để tang cho người

Sáng 01.10.07
Bích Nhãn Hồ
—–

Trăng Cửu Long, Vĩnh Long

Huyền sử một chiếc cầu

Từ rất lâu muốn qua dòng sông Hậu
Xe nối đuôi chờ đợi chuyến sang phà
Hướng mở đường cầu mới bắc qua
Đưa châu thổ đi lên hoà nhịp sống
Những bước chân cũng có hồi hụt hẫng
Mất mát lót đường cho bước tương lai
Cầu bắc chưa xong nhịp đã rụng rơi
Và rớt xuống gây đau thương tan tóc
Trên năm mươi người ngủ yên trên sự cố
Gần trăm công nhân thương tích đầy mình
Một số kẹt còn dưới khối đổ rơi
Nhiều mất mát Cần Thơ ơi! Cầu lịch sử!
Ta viết dòng này với nhiều trăn trở
Thương sao thương cho tai nạn xãy ra
Mai hoàn thành… Qua đó vẫn xót xa!
Bước tiếp bước… Bao hy sinh mất mát
Ai qua đó… dành phút giây tưởng niệm
Mong cho người siêu thoát kiếp luân hồi
Càng đẹp, càng cao, nguy hiểm vời vợi !…
Đổi mạng sống cho người sau tiếp bước

28.09.07
Trăng Cửu Long
—–

Bình Tam Lê, Vĩnh Long

Ai điếu nạn nhân sập cầu Cần Thơ

Khu Mỹ Thuận thành công vang dội
Cầu Cần Thơ phấn khởi thi công
Khoảng hơn năm nữa là xong
Hỡi ơi sự cố đau lòng xảy ra!

Hai nhịp dẫn hôm qua gượng đứng
Đếm sáng ngày rơi rụng ầm ầm
Hàng trăm lao động kinh tâm
Đất bằng sóng dậy quỷ thần có hay?

Vừa mới đó hồn bay khỏi xác
Xót thân nhân tao tác đau thương
Từ nay cách biệt âm dương
Từ nay trụ cột giữa đường gãy ngang

Cầu cột dẫn còn toan chỉnh lại
Trụ cột gia đình mòn mỏi ngàn năm
Đồng bào từ Bắc chí Nam
Ban ngành chính phủ xốn xang ngập đầu

Người thương tật yên khâu cứu chữa
Tiền thuốc thang bữa bữa thăm trao
Còn mong cười nói ồn ào
Còn ngày hát khúc “Qua cầu gió bay”

Riêng các bạn về đây phưởng phất
Quanh nén hương nghe tấc lòng thành
Hỡi người trong cõi u minh
Thấu chăng giây phút tâm tình trước sau?

Kìa đất nước mong giàu ước mạnh
Kìa hiền nhân muốn sánh năm châu
Quyết tâm đổi mới bền lâu
Nối vòng thế giới đường, cầu… vì dân!

Bạn gương mẫu làm ăn lương thiện
Đem sức trai độ miệng gia đình
Mồ hôi đổ khắp công trình
Góp phần xây dựng nước mình tiến lên

Những tưởng sẽ ngày đêm gắn bó
Những tưởng khi lộng gió giữa sông
Thênh thang hai bến khai thông
Cờ treo nhạc trổi vui sông Hậu này…

Được ai nắm bàn tay chai sạm
Những bàn tay dũng cảm hân hoan
Cầu treo dài nhất Việt Nam
Cầu treo !… lệ đổ hàng hàng, bạn ơi!

Ngày ấy đến, người người nhớ bạn
Dấu hy sinh tính mạng còn đây
Xa dần đã góp sức ngay
Mộ phần, nhà cửa… đủ đầy thiện tâm

Nay khấn nguyện thậm thâm diệu pháp
Đón chơn linh đều nhập Tây Phương
Không còn tứ khổ đa mang
Yên vui đới nghiệp Niết bàn vãng sinh…

30.09.07
Bình Tam Lê
—–

Ngô Hữu Đoàn, TP Hồ Chí Minh

Sông thu bên cây cầu đỏ
(Thương xót mấy chục con người ngã xuống trong vụ sập cầu Cần Thơ 26.09.07)

Ôi, cây cầu, cây cầu…
Cây cầu Cần Thơ trên quê hương tôi
Cây cầu đã lấy xương người làm sắt
Lấy máu, lấy thịt làm hồ
Lấy sinh mạng của mấy chục con người
Bắc qua sông Hậu

Quê hương tôi đã có bao nhiêu
Cây cầu chờ cong, vênh, lún, sập
Em qua cầu tim em thôi đập
“Cha” nào “rút ruột” nó chưa?

Cầu bây giờ thường xây bằng oda
Ruột của nó là ruột tôi, ruột anh
Ruột mẹ già và ruột em thơ chưa đẻ
Nhưng thôi nhé, xác hồn rày cách biệt
Dưới gầm sâu sắt đá cấu thây người
Một nén hương, giọt nước mắt đỏ tươi
Quỳ gối xuống với hồn linh sông nước

Mai đây tôi đi, anh đi
Bà mẹ già đi qua xác con mình năm cũ
Nghẹn ngào cúi xuống rưng rưng
Con nước lặng lẽ ngậm ngùi
Trời mây loang khói tủi
Thương đời con ngắn ngủi một sinh linh
Mai sau con hóa kiếp đám lục bình
Nở bông hoa cảnh tỉnh tím đôi bờ sông Hậu

26.09.07
Ngô Hữu Đoàn

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s