Biêng biếc phù du

Biêng biếc phù du
Thơ Thái Thanh Nguyên

Nhà xuất bản Thanh Niên
Chịu trách nhiệm xuất bản: Mai Thời Chính
Biên tập: Hoàng Văn
Bìa và trình bày: Thái Thanh Nguyên
Tranh bìa và minh họa: Nguyễn Hữu Nam

***

Ta cùng em lướt thuyền thơ
Đưa câu Bát nhã vỗ bờ tử sinh
(trích thơ Thái Thanh Nguyên)

***

Kéo dài ngọn bút thiên thai
Trăm năm chưa vẽ hết ngày trần gian
(trích thơ Thái Thanh Nguyên)

Gương em

Nửa đời vẫy mực mài son
Điểm ra của cải em còn chiếc gương
Ta soi – trong sáng diệu thường
Ngó vào lấp lánh thiên đường tuổi thơ
Trông ra bát ngát phương chờ

1983
Thái Thanh Nguyên

Thấy

Thấy sanh diệt
không buông
thì sanh diệt

Thấy hư không
liền bám
thì rơi

Thấy không – không thấy
hỡi ơi !
đều lang thang
giữa luân hồi – vô sanh

1984
Thái Thanh Nguyên

Vịnh đò

Ngửa lòng hồ hải phơi trên sóng
Mắt ngọc hoen sương má nhạt hồng
Một lối xuống lên còn chật chội
Đôi bờ qua lại hãy bềnh bồng
Thuận tình đẩy mái đằm thân mỏng
Ngược gió buông lèo xoải kiếp không
Mặc kẻ lâng lâng người thỏa thích
Đón đưa trăm mối tối nằm chong

Cao lãnh, 1987
Thái Thanh Nguyên

Không đề

Ước mong …
tìm gặp …
đam mê …
là thuyền hay sóng ?
lối về
… thênh thang

1988
Thái Thanh Nguyên

Độc hành

Một mình cất bước say
Ngan ngát lá vàng bay
Chợt ngẩn ngơ ngày ngắn
Rồi lơ đãng lối dài
Đã hay mây gió lặng
Lại biết sông hồ ngây
Khi chẳng là ta nữa
Còn ai thán với ai !

1990
Thái Thanh Nguyên

Bỗng nhiên

Bỗng nhiên ta gặp nửa ta
Bồng bềnh trong cái gọi là nhân gian
Tức thì rót nửa em sang
Trong veo hạt bụi hòa tan đêm ngày

1992
Thái Thanh Nguyên

Vùng tối sáng
(Họa thơ Hồ Huy Hoàng)

Ra đi háo hức nhặt hương đời
Mỗi bước tóc bồng lặng lẽ rơi
Chỉ thấy ngày đêm trồi mạch đất
Và nghe mưa gió dội cung trời
Chén say còn lửng ai đành dứt
Giấc ảo chưa đầy mộng chẳng vơi
Nửa kiếp quẩn quanh vùng tối sáng
Chợt thương quê cũ ánh trăng ngời

Bình Định, 14.06.03
Thái Thanh Nguyên

Vô biên

Tự nhiên trời trải trang mây
Cho ta vẽ cát bụi này vô biên
Đâu đây có nụ cười duyên
Của ai ta cứ triền miên vẽ hoài
Kéo dài ngọn bút thiên thai
Trăm năm chưa vẽ hết ngày trần gian

1993
Thái Thanh Nguyên

Khuyết đề

Nhặt mây lùa gió dựng thiên đường
Vốc lại trong tay nắm tuyết sương
Nửa bước trần ai sao thấy nhẹ
Một vòng mệnh số mãi xem thường
Thổi bầu lửa hạ nung thi tứ
Gom mớ tro đông ủ cú chương
Lắng giữa biển đời… nghe róc rách
Thoáng qua chiếc nhạn nét miên trường

Hội An, 19.06.03
Thái Thanh Nguyên

Tự tình trước biển

Đến đây ta lặng nhìn sóng biển
Biển sóng cuồng mà mềm mại biết bao
Biển thủy chung yêu dấu tự thuở nào
Không gặp em ta ngỡ như vẫn gặp

Em thường bảo ta hiền hơn đất
Em đi hoài sẽ dẫm kín đất không em?
Ta chỉ thấy em diệu kỳ như biển
Vì ta cũng không sao ôm sóng biển mang về

2002
Thái Thanh Nguyên

Bồi khuyết
(Cảm họa thơ Thích Thiện Thông)

Lặng ngắm đầu non nhớ mẹ quê
Nắng mưa dầu dãi chẳng câu nề
Những mong con trẻ nương bờ giác
Nên dấn thân già trụ bến mê
Bởi lẽ cơ duyên dồn bước đến
Nên chi tình nghĩa chậm chân về
Kiếp người cho dẫu dày công cán
Bồi trước khuyết sau gẫm chán chê

10.2003
Thái Thanh Nguyên

Còn em

Ngày lại ngày vẫn bát cơm
Mà ta nghe cỏ trong vườn nghêu ngao
Đêm về chỉ với trăng sao
Lắng trông vũ trụ xanh màu… à ơi
Ta còn em
chỉ ngần thôi

2000
Thái Thanh Nguyên

Toàn tập đăng trong trang blog cá nhân: http://blog.360.yahoo.com/tgthaithanhnguyen

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s