Thơ bút trẻ

THƠ BÚT TRẺ

Chiều lũ Tam Kỳ

Nước sông luểnh loãng buồn không nói
Chợ vắng chiều xa bặt tiếng chim
Con về quê mẹ làm hạt thóc
Câm nín triều dâng giữa trái tim…

Lê Quang Đức (Đà Nẵng)

Say

Người say quán rượu say theo
Hình hài phóng túng, hồn xiêu vẹo buồn
Độc canh nhắm với trăng suông
Sông xanh uống với ngọn nguồn cỏ cây
Ừ, thôi đi, ừ, say
Một đời tàn cuộc biện bày chút tâm.

Lê Quang Đức
(01 Lê Duẩn TP. Đà Nẵng)

Tuyệt tình ca

Có ai ưng cái dịu dàng
Cho tôi đổi chút ngang tàng được không?
Nhìn đời thôi hết màu hồng
Giết hy vọng khỏi hoài mong về người
Với anh- tôi đã chết rồi
Với tôi- anh chẳng trên đời thế thôi!
Đập cho vỡ nát nụ cười
Môi không thể nói bao lời yêu thương
Tiêu tan ý niệm chung đường
Mất anh rồi để lược gương làm gì?
Moi tim chặt hết rễ si
Mua băng giá trải bước đi ngọc ngà
Người ta chọn lấy xa hoa
Nghêu ngao tôi hát bài ca tuyệt tình.

Trường Phi Bảo

Cõi không

Tôi về xoá hết cõi mơ
Xua đi cõi thực cho mờ cõi yêu
Tôi xua đuổi vội cõi chiều
Để em cõi tối nói điều vu vơ
Em cõi thực tôi cõi mơ
Đêm đen xuống hai đứa mờ cõi yêu
Tôi cõi tối em cõi chiều
Lặng im hai đứa hát điều ngu ngơ
Bây giờ tho chẳng thành thơ
Nhạc không thành nhạc hững hờ cõi không

Phan Thái Sơn
(Trường PTTH HTK Sơn Tịnh, Quảng Ngãi)

Bản ngã

Người đời gạn đục khơi trong
Tôi nay gạn đục… được trong mấy phần?
Người đời lắm nỗi phân vân
Tôi nay một nỗi phân trần cùng ai?
Người đời bể khổ bi hài
Tôi nay khổ tận… cam lai một ngày
Người đời độc miệng chua cay
Tôi nay học chửi từng ngày chưa quen
Người đời giở thói sang hèn
Tôi nay học cách chê khen mọi người…

Như hoa nở giữa cuộc đời
Toả hương thơm ngát nụ cười thần tiên
Là tôi không phải thánh hiền
Là tôi trần tục làm phiền thế gian!

Nguyễn Quang Tuấn
(Khoa cơ bản, trường CĐ Công nghiệp Tuy Hoà, Phú Yên)

Từ khi mất mẹ

Mẹ mất rồi con mới biết mình khánh kiệt
Nghèo tình thương thèm những ân cần
Từ đường thiếu ngọn đèn dầu thắp lên ấm áp
Ngả nghiêng cây huỳnh đàn trụi lá góc sân
Lạnh lẽo mái hiên mảnh vườn thinh lặng
Trái ổi rụng, chín để chim ăn

Bãi phù sa vắng thân cò lặn lội
Sông Mường nhoà tan bóng mẹ xô nghiêng
Chiếc thuyền thúng mồ côi bến bờ đâu không biết
Lạc lõng cánh diều tuổi thơ ven đê

Từ khi mẹ qua miền hư ảo
Hạt mầm côi cút cố ngoi lên
Chừ cao võng lọng, thừa xiêm áo
Sao lối quê mình chao đảo bước chân con?

Nguyễn Vũ Anh (Phan Thiết)

Nhớ mẹ

Mưa chiều hạt lại nặng hơn
Ngồi buồn trên đất Qui Nhơn nhớ nhà
Nhớ con nhớ vợ nhớ cha
Nhớ mẹ già cả một đời vì con
Nhớ chân mẹ bước mỏi mòn
Chắt chiu “hạt mắm” nuôi con từng ngày
Nhớ mẹ những bước sum vầy
Những câu chuyện kể chuỗi ngày tuổi thơ
Mẹ mớm tôi những giấc mơ
Để tôi viết được vần thơ thế này
Mẹ kiêm luôn chức người thầy
Dạy tôi yêu trái đất này thiết tha
Bài thơ tâm nguyện là quà
Kính yêu dâng mẹ quê xa chiều buồn

Qui Nhơn, 19.05.06
Bùi Văn Thành
(Trường THCS Trần Rịa, Tuy An, Phú Yên)

Mẹo ngôn

Cung phi chẳng biết mỏng dày eo?
Mà bị gán đeo cái vận nghèo!
Đuôi cụt ngo ngoe chơi móc nghoéo
Da thừa liếm láp chống lên meo
Lắng nghe chuột món vênh tai méo
Vọng tưởng chim mồi cụp mắt nheo
Nào ất kỷ đinh tân quý mẽo
Ai lười hơn tớ gọi… cha mèo.

Hải Lý Anh
(Tân Hữu, Xuân Thành, Xuân Lộc, Đồng Nai)

Gối đẫm

Tựa vào nhau
Quay mặt vào nhau
Tay anh em chẳng gác Đầu
Sao nghe tim mình thổn thức
Khi gối cùng em sớt nỗi sầu.

2000
Tôn Thất Nam Anh

(Văn xá, Hương Văn, Hương Trà, TT Huế)

Mơ trăng

Trăng không cùng ta chung lối
Lẻn vào mây đêm thẳm trăng côi
Ta chờ trăng gối hồn lên mộng
Nhắm mắt – mỏi đời mơ trăng trong.

Đào Thân Chinh
(Long Phú, Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai)

Em – sông và tôi

Em với tôi đạp con sóng đôi bờ chìm nổi
Lấp lửng dòng sông
Nước xuôi về biển, em níu tôi ngược dòng
Chần chừ
Lạc mất giữa mênh mông.

Đào Thân Chinh

Sinh nhật

Rằng thôi từ buổi mưa giăng
Là giọt nước… Chấm xuống hàng – ưu tư

Nay mừng sinh nhật mà như
Nhen lên tàn lửa – buồn hư hao …thà

Ngậm ngùi năm tháng người ta
Gửi nhau cái nửa… Rất là… Thế thôi.

Thạch Thảo
(Phú Cường, Bình Dương)

2 thoughts on “Thơ bút trẻ

  1. Pingback: Báo cáo top 100 blog Wordpress Việt lúc 7h 00 ngày 26/8/07 (Giờ Hà Nội) « Hành trang 8X

  2. Làng tôi

    Làng tôi êm đềm giữa áng mây xanh
    Từng đêm ánh trăng lành treo mái tranh
    Mang hồn nhớ gửi cho người viễn xứ
    Đang tìm về kỷ niệm của tuổi xuân

    Đường đê xưa vẫn đó ngun ngút cao
    Vẫn nơi kia tà áo trắng thanh tao
    Và thơ ngây ấy , như em thuở trước
    Đã cùng tôi thả dốc chiều xưa nào

    Ôi , thời gian
    mang ngày hoang
    đến nơi nao
    để nhớ mong

    Ôi , vì đâu
    mà cách chia
    đời năm tháng
    cho cõi lòng đau

    Vang lời xin
    cuộc đời này
    đôi ta
    còn thấy được nhau

    Và em như loài hoa
    vẫn sắt son
    vẫn hương sắc
    không phai màu

    Làng tôi mờ trong sương buổi sớm tinh
    Niềm thương theo về tôi trong trái tim
    Theo mắt nhìn gió trôi bờ sông vắng
    Đến bên hè đưa giàn mướp vàng êm

    Nghe tình quê trong lòng mình sướng vui
    Bời từ lâu xa cách nay về rồi
    Chân bước dẫm bừa lên gốc rạ ướt
    Nghe đời thấm đầy hạnh phúc giữa trời

    Đông Hòa
    01.10.07

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s