Hai thi tập Mai Hiên 1&2

Mai hiên 1
Thơ Đường luật sáng tác 106 tác giả

Chịu trách nhiệm xuất bản: Mai Thời Chính
Biên tập: Hoàng Văn
Tuyển chọn: Thái Thanh Nguyên
Trình bày: Thuỳ Dương
Bìa: Thanh Thái

Nhà xuất bản Thanh Niên quý IV. 2005

Mai hiên 2
Thơ Đường luật sáng tác 108 tác giả

Chịu trách nhiệm xuất bản: Mai Thời Chính
Biên tập: Hoàng Văn
Tuyển chọn: Thái Thanh Nguyên
Trình bày và bìa: Quỳnh Dao

Nhà xuất bản Thanh Niên quý III. 2007

 

Đề tặng
MAI HIÊN

Có tiếng cười vui có tiếng buồn
Những nguồn xanh biếc mãi reo tuôn
Tình yêu trầm nén vần thơ mỏng
Cảm xúc trào dâng điệu hát cuồng
Ẩn hiện trời mây ranh giới ảo
Trong ngoài giấy mực ước mơ suôn
Mai trần một cội âm thầm tỏa
Hiên tịnh chiều xuân văng vẳng chuông …

Kỳ Đồng, 2005
Thanh Nguyên

Thay lời tựa
Tuyển tập MAI HIÊN 1
dòng xanh Đường Luật với 106 nhánh hợp lưu

Có lần, một thi sĩ lão thành khả kính đã nói với tôi: “Thơ Đường luật của Trung Hoa và của Việt Nam ta đều rất quý, thời đại nào cũng có những bài hay, nhưng khi in một tập hàng trăm bài toàn một thể thơ ấy thì người đọc dễ chán vì đọc đi, đọc lại chỉ thấy một khuôn, một cách, một nhạc điệu…”
Vị thi sĩ này qua đời đã hơn ba thập niên. Ông đã trước tác nhiều đầu sách thuộc các thể loại văn học. Thế nhưng, cho đến cuối đời, ông vẫn không in một tập thơ Đường luật nào của riêng mình mặc dù theo chỗ tôi được biết, ông có không dưới ba trăm bài thơ Đường luật bên cạnh cả ngàn bài thơ mới.
Mấy chục năm qua, vừa sáng tác vừa nghiên cứu văn học, tôi nghiệm ra điều nhận xét của cố thi sĩ nói trên vẫn đúng, nhưng chỉ đúng với một số trường hợp một tập thơ Đường luật của một tác giả. Trong tập thơ như thế, thông thường tác giả chỉ sử dụng một luồng tứ và một thể thơ. Một tập thơ như vậy cũng giống như một album nhạc, có nhiều bài nhưng trước sau chỉ có một bản nhạc được thay nhiều lời cho mỗi bài.
Vào một ngày của tháng cuối năm 2005, nhà thơ Thái Thanh Nguyên – chủ xướng Bạch mai thi đàn – đưa cho tôi bản thảo tập thơ Đường luật Mai hiên với đề nghị: “Anh xem rồi viết cho một bài bình cảm, trong này hầu hết là anh chị em quen thân cả”. Nói thực lòng, tôi cũng ngài ngại vì nhớ ngay đến nhận xét của cố thi sĩ vừa nêu trên. Tôi lật xem qua thì đúng là gặp rất nhiều bằng hữu quen thân và nhiều thi hữu ở các địa phương xa tôi từng biết phương danh nhưng chưa hạnh kiến.
Tuyển tập thơ Mai hiên quả không phải đơn điệu với một thể thơ Đường luật quen thuộc. Mỗi tác giả có nguồn cảm xúc độc lập, có lối biểu hiện đặc thù, không ít người còn tạo được thi phong, tính cách riêng. Ngoài phần lớn các bài sáng tác, một số tác giả dùng các bài họa với thi hữu; có tác giả phóng túng với âm trắc ở cước cú câu đầu, có những vị sử dụng thể độc thanh, thủ vĩ độc vận, thuận nghịch độc, liên hoàn,… đặc biệt có tác giả chuyển ngữ và thủ bút bài thơ sáng tác của mình sang Hán tự…
Lâu nay, có lắm người cho rằng thể thơ Đường luật cũ quá! Theo thiển ý, với thơ, cũ hay mới chủ yếu không do nơi thể thơ mà do cách nhìn, quan điểm, bút pháp của người làm thơ trước sự vật, có đồng hành với nhịp thở, nhịp đi của thời đại hay không. Và từ “chỗ đứng” ấy, cách biểu hiện, diễn cảm của nhà thơ qua tác phẩm là phù hợp hay bất cập với đương đại. Tùy theo đề tài, nội dung của bài thơ mà tác giả chọn một thể thơ cho thích ứng. Đó là cái quyền rất tự do của mỗi nhà thơ. Tất nhiên, muốn làm được như vậy, nhà thơ phải am hiểu thật nhiều về các thể loại. Khi bài thơ đã đến với độc giả, người ta căn cứ vào ý thơ lời thơ để đánh giá sơ bộ là cũ hay mới.
Cô đọng lại, có thể nói vui rằng phần lớn giá trị của một bài thơ nằm ở nơi hai cái dấu sắc và dấu huyền trên một chữ: “từ – tứ”. Nhiều bài Đường luật trong tuyển tập Mai hiên khả dĩ đáp ứng tốt cho điều lạm bàn trên đây của tôi vậy.
Nhờ tập hợp được nhiều tác giả từ nhiều địa phương trên cả nước nên đề tài, sự kiện, thi cảnh … của tuyển tập khá phong phú. Đây cũng là một trong những yếu tố tạo được nét riêng cho Mai hiên dễ gây được sự đồng cảm nơi nhiều thành phần độc giả và khách yêu thơ, trong đó có người viết bài này.

Gia Định, 12.2005
Tường Linh

Đôi điều về thơ Đường luật trong Mai hiên thi tập 1

Tiến sĩ Nguyễn Thuyên (Hàn Thuyên) người làng Lai Hạ (thuộc Gia Lương, Bắc Ninh ngày nay), năm 1282 đời vua Trần Nhân Tông đã làm bài “Văn tế cá sấu” bằng chữ Nôm. Ông là người khởi xướng việc vận dụng các thể thơ dân tộc kết hợp với Đường luật để tạo thành thể “thơ mới” của nước ta – để ghi công đó, các cụ ta gọi là Hàn luật. Từ Hàn Thuyên tới Nguyễn Khuyến, Tản Đà, suốt gần bảy trăm năm thơ Nôm, Đường luật Việt Nam đã có một dòng chảy huy hoàng. Sự ra đời của Thơ mới thời 1930 đến 1945 với Thế Lữ, Lưu Trọng Lư, Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử… thì dường như chỉ có mỗi Quách Tấn là kiên trì Đường luật với Một tấm lòng và Mùa cổ điển… Thơ hay đến nỗi Chế Lan Viên phải hạ bút đánh giá: “với Mùa cổ điển, Quách Tấn đã giải cho ta một mối lầm ác nghiệt là phân chia bờ cõi thơ bằng hai chữ mới, cũ chẳng có ý nghĩa gì”
Thơ Đường luật là nguồn thơ phương Đông, cùng với lục bát và song thất lục bát… Đó là vốn cổ dân tộc – ông cha ta đã có cả một ngàn năm buồn vui với nó. Sau mấy chục năm tạm thời thu mình lại, từ ngày sự nghiệp đổi mới của đất nước ta khởi sắc, sự ra đời của các câu lạc bộ thơ địa phương làm thơ Đường luật ở nước ta đang được hôi sinh và bừng phát. ở ngoài Bắc có Hoài Yên, ở trong thành phố Hồ Chí Minh có Thái Thanh Nguyên đã dày công sáng tác, tập hợp, tuyển chọn để cho ra mắt bạn đọc các tuyển tập thơ Đường luật của thi hữu trong mọi miền đất nước.
Sự trở lại gắn bó với thể Đường luật, với những cố gắng tìm tòi, trải nghiệm, đổi mới… ta thấy các thi hữu cũng đã gặt hái được không ít thành tựu – cái tinh hoa nhất là hồn thơ với những ý hay, tứ mới, cảnh đẹp, tình sâu. Mỗi bài thơ là một bức vẽ bằng lời và thanh âm nhạc điệu tạo ra những ma lực của con chữ. Lối thơ cũ nhưng bằng ngôn từ, giọng điệu của thơ mới – “cái tôi cá nhân” với “con mắt thơ” có một cái nhìn thế giới bằng con mắt thời gian độc đáo riêng của từng thi nhân.
Chúng ta hẳn đã thưởng thức những vần thơ đặc sắc trong Mai hiên thi tập:

Cùng đem trăng mộng treo dòng tưởng
Toả sáng thân tâm phút nhiệm màu

(Gợi nhớ – Thông Hữu)

Ca vang mộng đẹp chao sơn hải
Buông lắng tâm không đảo nguyệt hồ

(Dòng đời – Thái Thanh Nguyên)

Sông buồn hiu quạnh chìm mưa bão
Thuyền bỗng ra khơi… để sững sờ

(Thuyền thu ấy – Ngọc Ánh)

Ngày mai mây chẳng về ngang núi
Em hiểu rằng ta bạt gió ngàn

(Dấu xưa sau – Lê Phương Châu)

Bến quê trăng đậu đêm thơm dịu
Gánh cả sao trời đem tưới hoa

(Gánh quê – Nguyễn Thị Việt Nga)

Điện thoại nâng hoài bao nhớ dội
Vòng tay níu mãi khoảnh thương bay

(Thơ nhớ – Triệu Nguyên Phong)

Kìa trông đất khách mờ trong tuyết
Bỗng nhận tình ai rạng dưới đèn

(Mong được – Nguyễn Yên Sơn)

Ngàn dặm băng về chốn viễn liêu
Chừng nghe da diết dội lên chiều

(Sơn tự bây giờ – Thái Thanh Nguyên)

Từ đó ngóng trông thuyền bến mộng
Bấy giờ chờ đợi bướm bờ
hoang
(Uống trăng – Võ Hoàng Tụ)

Anh linh cao ngự trong đền miếu
Vời vợi non ngàn nỗi tiếc thương

(Vườn cũ Tây Sơn – Huỳnh Quang Vinh)

Trở bước bâng khuâng miền cát biển
Bàng hoàng sống lại khúc thiên thu

(Thu quê – Trần Quang Châu)
v.v…

Thơ là tiếng kêu tự nhiên của con tim, là tiếng lòng của thi nhân đi tìm cái đẹp… Theo lối thơ Đường là ta đã làm “luật” để đưa cái tiếng con tim ấy đi vào vần điệu của lòng ta bằng nét bút đậm đà, lời ca thắm thiết hùng hồn như cuốn cả hồn ta cất cánh để ta lặng dâng người:

Hồn thơ em mãi tươi xuân sắc
Dẫn vó thời gian gõ nhịp
nhàng
(Tươi xuân sắc – Sơn Bình)

Cảm ơn Thái Thanh Nguyên với tấm lòng thoáng đạt, với sự thẩm thơ Đường luật có chiều sâu của một thi nhân để chọn ra được các bài thơ hay… Nói như Lê Quý Đôn thì: “thơ hay phải có tình, cảnh, sự – mà tình là người, cảnh là trời đất, sự là hợp nhất của trời, người và đất. Lấy tình tham cảnh, lấy cảnh hội việc, gặp việc thì nói ra lời. như vậy cảnh không hẹn mà đến, tiếng nói không mong mà tự hay. Cứ như thế có thể thành người làm được thơ tao nhã.
Đôi điều bày tỏ… Nguyễn Khôi xin được chia sẽ chút cảm nghĩ với các thi hữu khi đọc Mai hiên thi tập.

Góc thành nam – Hà Nội, 05.12.05
Nguyễn Khôi

Đợi xuân, đọc Mai hiên tìm cái mới

Đầu thế kỷ 21, sự trỗi dậy cuồn cuộn của làn sóng thơ Đường luật Việt Nam đã gây khá nhiều cảm xúc vui buồn cho người đọc.
Vui – một thể thơ truyền thống quốc hồn quốc tuý tưởng chừng sẽ bị khép lại bởi những nhu cầu về thị hiếu, những hình thức văn chương lạ lẫm song song với âm nhạc như pop, rap, hiphop… nay bỗng mở ra, tiếp tục đua sắc phô hương.
Buồn – đa số các ấn phẩm thơ Đường luật ra đời hầu chỉ đáp ứng cho việc mở rộng sân chơi, tập hợp kỷ yếu, dàn trải tâm sự… ý tứ cũ kỹ, ngôn từ sáo rỗng… chưa thể hiện rõ rệt một xu hướng phục sinh và phát triển.
Đọc Mai hiên trong những ngày giao tiết, tôi muốn thử tìm cái cảm giác của người đợi xuân. Trời rét… và những đoá mai tinh khôi đang dần hiển hiện trên trang sách. Xin trích ra đây để chia sẽ với 106 tác giả và bạn đọc những cái mới trong sự cảm nhận của tôi từ Mai hiên:

Lắng nghe chuột món vênh tai méo
Vọng tưởng chim mồi cụp mắt nheo

(Mẹo ngôn – Hải Lý Anh)

Chạnh ngắm thiên nhiên phô lắm nỗi
Cảm thông bể khổ giữa khung đời

(Trước biển – Ngọc Ánh)

Tới trường chú sĩ vai quàng đỏ
Ra ruộng cô nông cổ dát vàng

(Đèo Ngang bây giờ – Tùng Ảnh)

Vờn mây – lớp lớp câu đằm thắm
Cuộn nước – thiên thiên nét dịu hiền

(Thư pháp – Toàn Diễn)

Thuở trước giận mình sao chậm bước
Bây giờ trách kẻ nỡ nhanh chân

(Cố nhân – Huy Minh)

Đã hay áo bạc còn sương gió
Mới biết tình đen hẫng sắc tài

(Tình thơ – Phan Thành Minh)

Mở bút vần xoay ngôn ngữ hẫng
Cầm lòng khép lại hái liềm theo

(Cầm lòng vậy – Nguyễn Thị Việt Nga)

Em thai con hẹn ngày giao tặng
Ta cõng chúng chơi cõi xoáy bồi

(Xin khoảnh tim thơ – Thái Thanh Nguyên)

Muối xát xót xa ngày khổ tận
Triều dâng dào dạt buổi cam lai

(Biển trần – Nguyễn Tất Quế)

Đục tợ nước khe tung đá chắn
Trong như giọng hạc xé trời bay

(Người đẹp gảy đàn – Trung Sơn)

Ỡm ờ thiên sự văn chương đảo
Nương gió chờ trăng chỉ cái hay!

(Tầm sư – Thanh Tùng)
v.v…

Cảm nhận trên đây ắt không chỉ ở riêng tôi, rất mong Mai hiên sẽ nhận được nhiều cao kiến khác và đáp lại tình bạn đọc bằng những vần thơ Đường luật hết sức tân kỳ và sâu lắng.

Huế, đông chí 2005
Thích Đồng Thắng

CẢM ƠN
Tặng Bạch mai thi đàn

Em có nghìn xuân về đậu tay
Cho nên dòng chữ ngát hương bay
Tài năng chan chứa tâm hồn ấy
Nghệ thuật âm vang đất nước này
Bởi mỗi lời tim tình rộng tỏ
Nên từng trang chữ ý đều hay
Bao lần tôi đọc đều rung cảm
Xin cảm ơn Người kết đóa mai.

Hà Trung Yên

GIAO TỪ
Từ thơ Đường cổ
Chắp cánh vơi đầy đến Mai hiên 2

Thơ Đường luật! Một nền thơ muôn đời, thăm thẳm tinh thần phương Đông. Nếu Văn Học Cổ truyền lại lời Đức Khổng nói về chữ “Nhân” hồn nhiên như hóa công, Mạnh Tử bàn “Nghĩa” chơm chởm như núi đá. Tuân Tử nói “Lễ” thật đường bệ, Mặc Tử giải “Ái” thật rộng rãi, ngôn luận Án Tử thật uyên áo khiến người đời dễ đường tỉnh ngộ. Đến nói đạo đức như Lão Tử, bàn khoáng đạt như Trang Tử, vô thượng thậm thâm như lời Đức Phật… tất cả những triết thuyết biến hóa như rồng, phấp phới như mây thì thơ Đường đã ảnh hưởng từ đấy – rất hàm súc, với lối tư duy nghệ thuật thanh thoát Lão Trang, Thiền Phật, nhè nhẹ mực thước Nho nên tài tình bay bổng. Từ cái vỏ, bóc tới cái nhân. Bỏ qua cái vật, bắt lấy cái thần. Như không mà lại có. Khoảnh khắc mà vĩnh viễn. Gang tấc mà muôn trùng… Tinh túy giọt sương mà bao la vũ trụ.
Với một nội dung và nghệ thuật trác việt như vậy cũng đủ đánh dấu thời đại hoàng kim của nền thơ ca Trung Quốc và làm cho thơ Đường cùng với Kinh thi, Sở từ, Tống từ được liệt vào hàng thơ ca ưu tú nhất của nhân loại. Thơ Đường với phong cách cao vời như vậy, thử hỏi nền thơ ca nào có thể sánh tới?
Nhưng, nếu những vấn đế cao sâu ấy ẩn tàng và tồn tại lâu dài với đời sống, sao chỉ dành riêng cho thơ Đường Trung Quốc ? Trong khi Việt Nam ta từ cổ chí kim đâu thiếu những bậc tài nhân có những áng thơ văn tuyệt tác lưu truyền hậu thế để chúng có thể tự đứng vững trên nền thơ Đường luật của chính nước mình? Tôi rất tâm đắc với Phạm Hầu: “Người ta tưởng rằng bây giờ không có một bài thơ nào hay hơn thơ Đường cả hay không có bức tranh nào đẹp hơn những bức tranh ở Londres. Người ta quên rằng chim Hạc đã nhường chỗ cho phi cơ. Tôi trách những con mắt cứ quay mặt lại những cảnh cũ mà không hề tin tưởng ở tương lai. Đừng nhầm lẫn nghệ thuật với khoa khảo cổ! Kính trọng người trước đã mở đường cho ta, nhưng không phải đến cái bước cuối cùng của họ, ta không bước thêm bước nào nữa cả”.
Đó là một ý tưởng lớn rất đáng trân trọng, có thể làm chúng ta thay đổi cách nhìn. Thật ra, tuy chia làm cổ kim, nhưng chẳng qua cũng chỉ là buổi sáng, buổi chiều trong một ngày của trời đất; kẻ sĩ mà câu nệ chấp nhất biết cổ không muốn biết kim, hay chỉ hướng kim mà không quay nhìn cổ thì sao có những áng thơ văn nối suốt kim cổ? Thế thì, từ “bước cuối cùng của cổ nhân” ở lĩnh vực thơ Đường, “bước nối tiếp” của các thi nhân đương đại như thế nào, thì những năm gần đây một số tác phẩm của các thi nhân Việt Nam đã phần nào thể hiện.
Trên tay tôi là hơn 300 bài thơ Đường luật của 106 tác giả trong tuyển tập Mai Hiên 1 mà tôi vinh hạnh được viết lời cảm nhận. Tuy nhiên, vì học sơ hiểu cạn, và vì phạm vi bài viết, tôi không thể kết tinh, thăng hoa hết những cảm xúc của tôi về những bài thơ này nhưng cũng xin mạo muội viết ra những lời hạn hẹp rằng: Nếu mỗi bài thơ hay là một bông hoa, thì, với 300 bài này đã quá đủ tạo thành một vườn hoa ý tưởng muôn vàn hương sắc. Còn hoặc, nếu chúng ta kết hợp “phong thủy” cho vườn hoa thơ này thì, thưa các bạn, tất cả từ chúng đã tạo nên những “chất” rất tuyệt vời… Biểu hiện như:
Dấu xưa sau là chất thủy:

Dấu cũ trôi xa dòng mộng tưởng
Ngàn xưa lưu chút nợ nhân gian

  (Lê Phương Châu)

Chén xuân bên sóng Hoài Giang là chất thổ:
Tình thi khai bút mừng tri kỷ
Phổ cổ hoa đăng chiếu rạng ngời

  (Kim An)

Cánh vơi đầy là chất hỏa:

Hồ hải còn nguyên sau đảnh ngộ
Ngã nhân lạc mất giữa lưu đày

  (Thái Thanh Nguyên)

Thu Quê là chất mộc:

Trở bước bâng khuâng miền cát biển
Bàng hoàng sống lại khúc thiên thu
  (Trần Quang Châu)

Giọt nước uyên nguyên là chất kim:
Gối hạc chờ người lay giấc đá
Khe mây đợi nước gợi tâm đồng…
  (Phan Thành Minh)

Thì, tất cả chúng đã vừa tạo nên một ngũ hành tương sinh về tư tưởng, lại vừa tạo nên một ngũ hành tương khắc về biểu hiện. Hà đồ lạc thư nơi vườn hoa thơ của họ nở rộ cả một bầu trời sáng tạo.
Và, trong vườn hoa thơ này, tôi không có ý chọn một hoa khôi, vì trong thế giới tâm hồn của mỗi người không có sự so sánh hay – dở, đẹp – xấu mà chỉ có sự đồng cảm hay không. Từ đấy, tôi đã chọn cho mình được một bông hoa thơ hợp nhất để có thể cắm vào chiếc bình lòng mình: Cánh vơi đầy của Thái Thanh Nguyên.

Mỏi cánh? xưa rồi! vẫn cứ bay
Âu tim chưa rã mộng vơi đầy?
Những thương cộng nghiệp chia cân gió
Chút lụy luân hồi tiếp phiến mây
Hồ hải còn nguyên sau đảnh ngộ
Ngã nhân lạc mất giữa lưu đày
Vời theo cổ tích tày gang tấc
Cát bụi vỡ òa thỏa giấc say.

Bước tiếp sang Mai hiên 2, vẫn với hơn 300 bài thơ Đường luật của 108 tác giả còn nhiều điều đáng kể hơn những gì tôi đã nói ở Mai hiên 1. Thiết nghĩ, cảm nhận này xin nhường cho bạn đọc bốn phương.

Gia Định, Xuân 2007
Vũ Thuỵ Đăng Lan

Vài dòng cảm nhận vềMai hiên thi tập

Thơ Đường luật một thể thơ độc đáo đáng được trân trọng và bảo tồn trong kho tàng di sản văn hóa thế giới.
Nhưng rất tiếc, giới bút trẻ nay có một số đã xem nhẹ thể thơ này. Tuy nhiên, nhờ số đông người tuổi “thất thập cổ lai hy” chúng ta và vài cây bút trẻ tiến bộ vẫn đam mê yêu quý thể thơ Đường như: ngoài Bắc có nhà thơ Hoài Yên đã trỗi dậy với 6 tuyển tập Đường luật dày 4.500 trang gồm hàng ngàn tác giả Bắc – Trung – Nam và một số Việt kiều ở nước ngoài. Trong Nam gần đây có Thái Thanh Nguyên đã khởi xướng Bạch Mai Thi Đàn trên toàn quốc, cho ra mắt 2 bộ thi tuyển “Tứ Phương”, “Mai Hiên” hầu phát huy những nét mới cho các thể thơ cổ, khẳng định thơ Đường đã có chỗ đứng trên thi đàn qua con mắt của các nhà thơ và độc giả yêu thơ trong cả nước.
Qua đọc các bài của Thái Thanh Nguyên và sự tuyển chọn của chị, là một nhà thơ rất trẻ mà giọng, ý, khí thơ thì già dặn ít ai ngờ. Nhìn đời bằng con mắt thơ tinh tế và từng trải, nên các câu tứ trong tầm ngắm của chị rất cách tân và kỳ mỹ. Ví dụ :

Gió mưa chan chứa bao niềm cảm
Mây nước tư lương mấy độ đời

(Thu trăng – Kha Anh)

Thổn thức tơ vàng ngân trúc biếc
Băn khoăn vọng tưởng cánh chim Bằng

(Nửa vầng trăng – Ngọc Ánh)

Cá quẫy lan xa lời nguyện cũ
Chuông om xô dậy khối đêm mù

(Nguyệt chớm thu – Hoàng Anh Đỗ)

Ô hô sinh tử như làn chớp
Hà huống… phù dung… phải vội tàn

(Ai hữu – Bảo Hồ)

Những nấp bóng Từ không vẹn thoát
Toan về bến Giác có toàn siêu ?

(Vọng Kiều – Bình Nguyên)

Tập ngón xuân thu tay vẫn vụng
Luyện lời năm tháng giọng chưa muồi

(Tình thiên thu – Thái Thanh Nguyên)

Một túi văn chương một cái eo
Cùng là đầy tớ cậu thơ nghèo

(Đôi bạn đày tớ – Thái Thanh Nguyên)

Biết mong khắc khoải ngày tương diện ?
Hay tưởng xa xôi buổi biệt hài?

(Thơ nhớ – Triệu Nguyên Phong)

Cõi thế sao nhiều mong ước quá
Non tiên vẫn lắm nhớ nhung chăng !

(Hỏi chị Hằng – Nguyễn Thy Tần)

Trăng dội hay mang hồn lữ thứ
Mà lòng thuyền khẳm sóng vô biên

(Thuyền quang – Nguyễn Hoàng Thi)
v.v…

Và mới đây trong tập “Mai hiên I” có bài Xin khoảnh tim thơ – Thái Thanh Nguyên trăn trở về nhân tình thế thái rất súc tích, khiến độc giả phải đọc đi đọc lại mà tự suy ngẫm cho cái sự đời thời nay và xưa cũng đâu khác mấy.

Em thai con, hẹn ngày giao tặng
Ta cõng chúng chơi cõi xoáy bồi

Thế mới hay để bổ khuyết cái thừa cái thiếu, rất cần tình người thiết tha, tâm hồn liêm chính may ra tồn tại và tích cực trong vòng xoáy hư vinh cuộc đời.

Tân xuân, 2. 2006
Hoài Phương

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s