Hà Trung Yên

Hà Trung Yên

Tên thật: Nguyễn Ngọc Châu

Bút danh khác: Nguyễn Yên Sơn, Nguyễn Hàn Sơn, Lê Nhật Thăng

Năm sinh: 1934

Nguyên quán: Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Cư trú: 935 Millbrook Ct. Tucker,

GA 30084 – U.S.A

Tác phẩm:

In riêng:

1. Hồi tưởng

2. Những khối vuông tâm tình

3. Niềm xanh

4. Hương xa

5. Âm vang thơ nhạc

6. Quê lòng

7. Niềm thơ

8. Phúc Yên

9. Suối tiên

10. Theo vần

11. Gợn chiều

12. Hương nắng

13. Đường thơ

14. Mật cỏ

15. Hoài âm

16. Sứ mệnh

17. Thanh ngọc phương trời (2 tác giả)

Góp bút nhiều tuyển tập

Bài đăng trên nhiều báo chí trong và ngoài nước  

Những vần thơ tiêu biểu

Mong 

Em nhốt mùa thu trong lẵng thơ

Còn gì anh thấy được trời mơ?

Ngày không hoa cúc càng ngơ ngẩn

Đêm thiếu vầng trăng chỉ hững hờ

Đã lấy bao câu vần diễm tuyệt

Lại gom từng búp nụ huyền cơ

Chỉ mong ban những từ ân ái

Để khẽ ngâm lên khúc hạnh chờ…

 

 Ước 

Gọi Bạch Mai ơi giữa mộng cầm

Mạch tim hồng bỗng rộn thanh âm

Thư mơ trời biếc câu buồn lắng

Đêm nhớ lời xanh tiếng thở trầm

Trở dậy nhìn sao còn vọng nguyệt

Nằm nghiêng nghe máu sớm hồi tâm

Ước chi ôm tiếng cười tươm nắng

Quá giấc đèn khuya ngả bóng thầm

 

 Xuân quê hương 

Trời đã mạnh đông trên đất lạ

Xám mây mong gặp nắng trưa vàng

Cây gầy trơ lá rơi im lặng

Chim trốn về đâu tắt tiếng vang

 

ở xứ người lắm mưa nhiều tuyết

Gió buổi chiều mang lạnh sắc dao

Ngấm tận chân da vào mạch máu

Đêm mù đợi mãi ánh trăng sao

 

Cỏ rạp khuôn vườn xơ xác gốc

Màu nâu thay sắc lá xanh mơn

Bây giờ vút mạnh không còn gượng

Bích thảo ơi đừng có giận hờn

 

Xe ít đìu hiu đường phố vắng

Lầu cao càng hứng mấy tầng sương

Mắt khuôn cửa kính vuông nhìn xuống

Nghiêng bóng tà huy hắt dọc tường

 

Trong phòng mở đọc thư mùa buốt

Bạch tuyết hoàng hoa lửa đã tàn

Chữ cũng run run vì nét nhạt

Mà niềm hoài cảm thoảng hương lan

 

Ôi nhớ bao nhiêu về khóm trúc!

Lúa chiêm vườn chuối bến sông dài

Thương đò ngang ngủ bèo trôi khuất

Ngọn núi chờ ôm những ánh mai

 

Anh ở đây càng dâng nỗi nhớ

Mái đình đụn rạ đám bò trâu

Chuông chùa nghe vọng bên thành giếng

Tưởng tượng em qua mấy nhịp cầu

 

Ai hát mời xuân đang trẻ lại

Để hồng môi thắm với hương mơ

Nước non thề hẹn ngày vui gặp

Quên mọi ngày đông – én liệng chờ

 

Quê mình vẫn đẹp như em đợi

Sẽ dắt tay anh dự hội làng

Cờ phướn tung bay hồn rạng rỡ

Bình minh nên có tứ mênh mang

 

Đời anh dầy ấm áo vô hình

Bát ngát nhân gian chỉ chúng mình

Vĩnh viễn tình yêu mai nở rộ

Bích đào khoe nụ đón bình minh

 

 Chia tay 

Ta chia tay cạnh bến sông

Xanh xanh dòng nước mây hồng trên cao

Tâm tư dậy sóng dạt dào

Hình soi bến đục hướng nào thuyền xuôi?

 

Ta chia tay ở cuối đồi

Gió hiu hắt lạnh ai ngồi lại đây

Vàng thu nắng nhuộm hồn đầy

Cỏ lau tàn tạ vắng bầy chim thanh

 

Ta chia tay giữa kinh thành

Phân vân phố lạ mong manh nẻo đời

Đèn xe không rõ mặt người

Khói lam để lại những lời phù hoa

 

Ta chia tay trên sân ga

Chuyến tàu định mệnh phương xa đợi về

Nơi nào một nẻo hai quê

Rưng rưng ngấn lệ não nề lòng thơ

 

Chia tay chân núi sương mờ

Suối không reo nữa còn ngờ chiêm bao

Dâng tình gọi hết trời sao

Chỉ vầng trăng khuất nơi nào hẹn nhau?

 

Ta chia tay dưới mưa mau

Dù xuân thất lạc chờ sau hạ buồn

Chao ôi mạch máu xa nguồn

Ngẩn ngơ thành đá nửa hồn xót thương

 

Ta chia tay – chuyện rất thường

Có tan lại hợp vấn vương dịu dàng

Chợt nghe hồi chuông âm vang

Lên đường bỗng hỏi vội vàng làm chi?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s