Sương bờ liễu hạnh 1

Sương bờ liễu hạnh

Thơ 72 tác giả 

Chịu trách nhiệm xuất bản: Mai Thời Chính

Biên tập: Hoàng Văn

Tuyển chọn: Thái Thanh Nguyên

Trình bày: Quỳnh Dao

Bìa: Hồ Quốc Nhạc

Nhà xuất bản Thanh Niên quý III. 2006

Tựa

Mẹ là một hình tượng vô cùng lớn lao, lớn đến không thể lấy bất cứ điều gì để so sánh được. Nếu muốn nghĩ ta là một tiểu vũ trụ thì có thể nói ngay mẹ là đấng tạo hóa của cái ta này – Do đó, mẹ luôn là một nỗi niềm bất khả thuyết.

 

Chỉ bởi sự hữu hạn của con người, nên nỗi niềm ấy không giữ được mãi trong lòng nên có lúc phải òa ra rồi cần chia xẻ, cần diễn đạt… Vì vậy, người ta mới tạm mượn vài hình ảnh để ví với người mẹ vĩ đại của mình như : Suối nguồn, Thái Bình Dương, cô tiên, cánh cò trắng, những loài hoa đẹp nhất trong cảm nhận…

 

Người mẹ của đứa con cũng là vợ của chồng, sẽ là bà của cháu, đã từng là con gái của cha và đôi khi hóa thân thành những cô giáo trong cuộc đời… Người phụ nữ nói chung đã từng là điều rất lớn trong một vài ai đó. Cuộc đời người phụ nữ thường tuôn đổ chứa chan mồ hôi và nước mắt. Các loại nước này không bao giờ tan mất mà biến hóa thành làn sương làm thấm đẫm cỏ cây, làm mượt mà cảnh vật, làm nhu nhuận sự gay go nóng bỏng, làm nhựa sống cho những hình tượng mạnh mẽ hiên ngang…

 

Và thơ ca hiển nhiên được viết lên để ca tụng, bao nhiêu cũng chẳng đủ, thế nào cũng chưa toát… Không dám nói đây là một tuyển tập hay, những vần thơ chân thành của 72 tác giả chỉ mong làm một món quà nhỏ kính quý tặng những con người xinh đẹp, đảm đang, rộng lượng… như cây hạnh cây liễu oằn mình bên bờ sóng gió để chở che cho niềm hạnh phúc, thương yêu.

Sương bờ liễu hạnh 1, nội dung chỉ gói gọn trong tình thân tộc. Không riêng là ngọn nến của gia đình, người phụ nữ còn đóng góp rất nhiều cho sự tồn tại và tiến triển của xã hội. Từ đó đã tỏa sáng những sự kiện, những tấm gương lớn đi vào lịch sử. Sương bờ liễu hạnh 2 sẽ gửi đến bạn đọc những vần thơ dành cho người phụ nữ của dân tộc Việt Nam.

 Thái Thanh Nguyên

 

 

Khúc giao từ  

Ngọt ngào nôi ru suối nguồn vi diệu yêu thương, hương quả thị thơm như lòng bà mênh mang cổ tích… Cánh cò lặn lộn theo ca dao tảo tần gánh quang kẻo kịt, tình mẹ như sông độ lượng phù sa… Vành môi non cố tròn từng tiếng ê a, từng bước lon ton vấp hoài theo chân cô giáo… Bóng chiều cũng phải nghiêng vì chị ngồi vá áo, quên cả tuổi xuân vì em nhỏ mẹ già… Chiếc lá “diêu bông” ai đi tìm ở mịt mờ xa, nỗi khát khao buộc đá nở hoa cho tình yêu hiển thánh…

 

Họ là những sông hồ thầm dòng lặng nhánh, chảy qua đời người thăm thẳm lo toan… Họ là hành trình yêu thương của từng kiếp đò ngang, nhận thua thiệt và trao đi hạnh phúc… Họ là những người hát tình ca dẫu đời sâu hố vực, đem bao dung hóa giải những niềm đau…

Họ của bây giờ của nghìn năm trước vạn năm sau, bước vào thi ca thành tượng đài thủy chung nhân hậu…

 

Xin dong cánh buồm thơ đi về phía ngợi ca giang tấu, phía chân trời vô biên vô tận của quên mình. Ngôn từ luôn bất lực trước ý nghĩa của hy sinh. Và thơ ca cũng sẽ mãi ngô nghê khi gieo vần sương bờ liễu hạnh…

 Nguyễn Liên Châu

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s