Khúc xạ mùa thương

 Khúc xạ mùa thương

Thơ 11 tác giả 

Chịu trách nhiệm xuất bản: Mai Thời Chính

Biên tập: Hoàng Văn

Tuyển chọn: Thái Thanh Nguyên – Trần Ngọc Hưởng

Trình bày: Thanh Thái

Bìa: Hữu Phương

Nhà xuất bản Thanh Niên quý I. 2006

Mùa Thương – Môi Trường Đậm Đặc

Yêu Thương 

Nguyễn Quýnh, thi sĩ cổ điển từng viết “… Tâm người ta như chiêng như trống, hứng như chày và dùi – hai thứ đó, gõ-đánh vào chuông trống khiến chúng phát ra tiếng ; hứng đến khiến người ta bật ra thơ – cũng tương đương như vậy”. Hiển nhiên thơ có sức sống linh diệu ! Thơ là món ăn tinh thần mà thực đơn nghệ thuật thời đại nào, thế hệ nào, chính kiến nào cũng không thể thiếu…Trước mắt tôi là một tiểu đội làm thơ, có mặt trong KHÚC XẠ MÙA THƯƠNG, nhưng tiểu đội này không phải là một đơn vị, một khối đồng nhất để chiếm lĩnh một mục tiêu. Đấy là một tá loài hoa trong một lẵng hoa hay một chục loại trái ngọt trong cùng khu vườn. Trịnh Bửu Hoài nói một nỗi niềm chung :

Nào biết xuân về hoa có nở

cá nướng trui rượu đế chẳng lưng bầu

ai nói cuộc đời là quán trọ

bạn làm người khách tận nghìn sau

                                                (Nhớ bạn)

 

Rất mong mỗi bạn đọc là người khách quý như thế !Tâm hồn người làm thơ nhạy cảm như mặt trống, nhưng tùy độ mỏng dày, độ căng của da mà âm vang xa gần chìm nổi sẽ khác nhau. Thái Thanh Nguyên có những câu thơ bứt phá, như để mở đầu cho bài thơ bảy chữ tám câu:

Rót ngày tôi vào đêm trắng em                            

                                 (Đêm trắng em)

hay ở một bài sáu-tám:

Thương tâm tiễn

bắn từ cung em

rứt ra định bẻ

bỗng mềm như tơ

                             (Thương tâm tiễn)

Những câu thơ như trên đã làm rõ vai trò của lời, chữ thơ. Chữ – không chỉ là phương tiện của xúc cảm mà chính là yếu tính của thơ; vì nếu viết không khéo, chữ chỉ là những câu nói giao tiếp có vần hoặc không vần mà thôi…Thơ hay được viết ra từ nỗi ám ảnh không rời (ký ức). Trần Hữu Dũng nói về sông nước Nam bộ:

Bóng con chim én lướt qua

làm chao nghiêng dòng sông Tiền

                                      (Trở về)

và nâng lên:

Mùa mưa đan kín

những mối chân tình trắng lấp lóa qua làn nước xối

và tiếng sấm

nhắc nhớ tiếng gầm thần linh thời mở đất 

                                       (Một ngày trên sông)

Cùng một nội tâm, mà hai phong cách khác nhau. Trần Ngọc Hưởng sử dụng vần điệu truyền thống:

Mướt rượt làn hơi bay vút lên

vòm trời gió lộng rộng vô biên

một thời mở cõi còn lưu dấu

nhịp mái chèo khua sóng vỗ thuyền

                                                (Vọng cổ)

Cũng trong bài trên, có câu thơ khá ấn tượng:

Chưng cất trong tâm, hồn cố thổ

quờ tay là đã đụng cung đàn

Điều đó chứng tỏ tâm thức nào cũng có cách diễn đạt thích nghi. Nếu chưa có xúc cảm mới, tư tưởng mới mà vội làm thơ ngoài lằn ranh của ý thức là tự thiêu hủy mình, như tự vượt qua tầng khí quyển mà không chịu ngồi trong tàu vũ trụ. Người làm thơ nên sử dụng lời chữ cẩn trọng như viên phi công. Nếu chữ nghĩa làm dáng không bay đúng hướng, không đáp đúng phi đạo sẽ có tai nạn. Tai nạn trong thơ gây thương tích cho những người làm thơ cùng thời, kể cả những thế hệ sau.Những câu lục bát của Nguyễn Một giúp thêm một chút ngọt dịu cho tập thơ.

Tay ôm tuổi dại trong lòng

lặn tìm ốc nhỏ dưới dòng ngây thơ

bỏ quên ngày tháng trên bờ

cỏ xanh ôm giữ đến giờ còn đây

                                      (Điều không thể mất)

Người làm thơ nếu không viết về nỗi ám ảnh thì viết về nỗi đam mê như Thạch Thảo:

Chỉ là hai hạt long lanh

cửa hồn khép mở mà hành hạ tôi

                                                (Đôi mắt)

hoặc:   

              

Thèm ơi ! thèm biết bao lần

là bờ môi ấy như gần như xa

                                                (Lời đá cuội)

Thạch Thảo đưa người đọc vào nhà vườn tình yêu, chân thật và hiền hòa, không như vài cây bút cùng lứa tuổi viết phá cách bừa bãi để mong nổi danh núp bóng dưới cây dù “đòi nữ quyền” hay “sáng tạo”. Tìm cách bạo động trong thơ là hủy diệt thơ, vì thơ đích thực luôn phản kháng bạo lực. Một nhà thơ từng nói : “Tôi làm thơ vì không tin vào bạo lực”.Với Nguyễn Vũ Anh, cũng không dám có một hành vi thô thiển:

Làm sao tôi xé đượcmột bóng hình đã uống cạn

tôi giận mưa ngâu !

mưa ngâu vì đâu ?

                             (Giận mưa ngâu)

Phía Nguyên Phiên trách cứ nhẹ nhàng hơn:

Mơ hồ tiếng hát liêu trai

tình theo lá úa vàng phai thuở nào

bâng khuâng hồn mộng lên cao

thì ra em đã lạc vào hư không

                                                (Cõi riêng)

Niềm đam mê dễ dẫn đến ảo giác, nên ảo ảnh cũng thường được cách điệu trong thơ,

Xin em một mảnh trời xanh

để tôi khóc với mây thành ước ao

ngày về soi mặt cầu ao

em ơi, thơ lạc phương nào hỡi em.

                                                  (Lạc)

 

Đó là tâm trạng của Hà Trung Yên, với cái nhìn bằng tâm thức tác giả liên kết thiên nhiên, tập quán, đồng tình với rung động của mình. Thơ hay, ít lời, mà nhiều ý – ở đây là ý của tâm, không phải là ý của trí. Cũng là ảo ảnh của thơ, Triệu Nguyên Phong kết hợp vào linh khí để tìm thấy những điều ẩn sau cái hiện hữu:

Những linh hồn chưa sám hối

năm trên bãi cát cầu dài

ai đi bao năm tìm lại

thấy mình tán lá xô cây 

                                     (Linh hồn)

Còn Thanh Trắc Nguyễn Văn lại cảm nhận chuyện chúng mình đã thành cổ tích:

Anh đi tìm nhưng chỉ nhặt được mênh mông

đâu kính trắng đâu nụ cười em lấp lánh ?

những trái thông xưa giờ chắp từng đôi cánh

đàn chim bay đưa cổ tích lên trời.

                                                (Ngày về)      

Làm thơ trước tiên là cảm nhận ; ngược lại cảm nhận thơ cũng thế – mỗi người nghe tiếng chuông, tiếng trống ở mức độ thanh thoát hoặc trầm lắng khác nhau. Thơ không dừng lại ở chỗ mô tả, dàn trải để an ủi hay giải trí. Thơ thế hệ mới còn là thông điệp của nhà thơ. Bài thơ có hàm lượng thông điệp nhiều ít là do nội lực của nhà thơ. Có suy tưởng mới, tâm thức mới sẽ dẫn đến đổi mới diễn đạt bằng bút pháp mới.

KHÚC XẠ MÙA THƯƠNG là tập thơ khá trung thành với vần điệu, với khí hậu hiện thực pha lẫn tượng trưng. Mùa thương phải chăng là một mùa vô hạn có cả tính chất bốn mùa trong năm ? Mọi ánh sáng phải bị khúc xạ khi đi qua một môi trường đậm đặc ? Môi trường ấy hẳn là môi trường yêu thương được hoán dụ gọi MÙA THƯƠNG. 

Thụ Triết Trang, 17.02.06, Triệu Từ Truyền

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s