Chắp cánh vơi đầy…

Chắp cánh vơi đầy…

Việc ám ảnh vô thức chẳng qua chỉ là sự đảo ngược trở lại một qui trình tâm lý mà tác giả đã chứng nghiệm, đứng trước trời đất vô cùng với muôn ngàn điều chưa biết, đó là khi ta bị bao chiếm triệt để bởi cảm giác bơ vơ rợn ngợp của kẻ mất chỗ dựa, để luôn khắc khoải nỗi nhớ về trạng thái bình ổn xa xưa, khi con người chưa ý thức được mình, còn đồng nhất với muôn vật, và nó không bao giờ thành công trong việc chữa lành một vết thương trong đời thực, số phận cứ mãi phiêu linh:

Mỏi cánh? xưa rồi! vẫn cứ bay
Âu tim chưa rã mộng vơi đầy?

Đó là điều vĩnh cửu, đấy là nỗi vô ngôn hàng ngày. Thơ Thái Thanh Nguyên là chữ nghĩa nhưng cũng không là chữ nghĩa, là ý thức mà không phải ý thức, là vô thức mà không hẳn vô thức. Thơ chị là những đợt sóng ngược xuôi ngang dọc của trí tuệ. Mỗi hình ảnh, mỗi thể hiện đều có sự sâu thẳm. Lại lắm khi lời chữ tự động cuốn nhau đi như bị dẫn dắt bởi một lực giấu mặt, tạo ra một trường gợi tưởng hơn một ý tưởng. Và, trong dòng tâm thức ấy, người ta đã chợt nhận ra một điều từ đôi cánh mỏi một cách như nhiên: Bóng đổi thay bởi hình thay đổi. Huyễn cánh đổi thay bởi như thị vô thường:

Những thương cộng nghiệp chia cân gió
Chút lụy luân hồi tiếp phiến mây

Đức Phật dạy: “Chỉ có một tác phẩm mà cái phải làm, là tác phẩm tâm hồn. Còn các tác phẩm khác chỉ là phần trợ lực”. Cánh vơi đầy chính là tác phẩm của tâm hồn – tự sự vẫn như như. Nhưng nghịch lý thay, câu thơ vẫn đứng trên sự bằng phẳng của định mà khiến người nghe lại có cảm giác chông chênh:

Hồ hải còn nguyên sau đảnh ngộ
Ngã nhân lạc mất giữa lưu đày

Cánh vơi đầy – bài thơ thất ngôn luật với thế bút mênh mông, hào tráng, tứ thơ hao nhiên, phóng khoáng tưởng như vượt ra ngoài khuôn khổ! Từ cách điểm nhãn cho tới chọn thế để điểm đề, nhà thơ gần như bỏ quên cả thi pháp, như một tay kiếm tuyệt luân không còn bận tâm gì đến kiếm pháp, mặc sức tung hoành. Nữ nhi mà có bút pháp mạnh mẽ như vậy chúng ta lo gì quan niệm về giới tính trong thơ không sớm được xóa bỏ?Về tư tưởng, Cánh vơi đầy mang sắc thái Đường thi rất rõ nét. Nó là bức tranh nghệ thuật khá đẹp, thể hiện một cách tinh tế tư tưởng đồng nhất và đối lập của các nghệ sĩ thơ Đường đương đại. Các hình ảnh được chọn lựa để kiến tạo nên một thế giới tồn tại cái hữu và cái vô cùng. Cái trường tồn và cái biến đổi. Và sự “thỏa giấc say” của hạt vi trần đọng lại ở cuối bài thơ đã vượt ra ngoài tâm trí, nó chính là sự “phản ảnh như thị” qua tâm không phảng phất trong cùng khắp đường nét, màu sắc của thế giới Đường thi, làm nổi bật tâm thế cô đơn vô hạn của con đường trong vũ trụ bao la đầy ba động:

Vời theo cổ tích tày gang tấc
Cát bụi vỡ òa thỏa giấc say

“Nhân sinh nhược đại mộng”. Trong mộng lớn lồng mộng con, một giấc mộng vô thường về đời sống hóa thành thơ khiến người ta đã cảm nhận nó bằng tấm lòng vô phân biệt. Từ đó, hy vọng rằng, chắc sẽ chẳng còn ai băn khoăn nữa về lĩnh vực sáng tác thơ Đường: Hậu nhân chi bất năng khiêu xuất.(*)

VŨ THỤY ĐĂNG LAN

(*) Người sau không thể vượt nổi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s