Trần Ngọc Hưởng

Trần Ngọc Hưởng

Tên tht: Trn Văn Sáu

Năm sinh: 1951

Nguyên quán: Gò Công, Tin Giang

Cư trú: 13 Hunh Vit Thanh, P.2, TX Tân An, Long An

ĐT: 072.833077

. Tác phẩm:

In riêng:

1. Bẻ lá che hường

2. Đồng vọng

3. Tay phấn

4. Thơ tuổi bốn mươi

5. Chân dung thơ

6. Tứ tuyệt Đường thi tuyển dịch

7. Cuống rún chưa lìa

8. Suối nguồn xanh

Tuyển chọn:

1. Khúc xạ mùa thương

2. Phù sa của gió

Góp bút trên 30 tuyển tập

Bài đăng trên nhiều báo chí trên toàn quốc  

.Những vần thơ tiêu biểu: 

.

Gánh nặng đường chiều  

Chợ tan ngày xuống liêu xiêu

Lưng oằn gánh nặng đường chiều, mẹ ta

Đi qua nhịp mõ chùa xa…

Bồn chồn vấp tiếng ni già tụng kinh 

.

Mái nhà thơ 

Ai cho tôi một nhà quê

Để khi lỡ bước lại về với nhau

Từ dòng sông đến nhịp cầu

Trời quê đâu cũng xanh màu nguyên sơ 

.

Ai cho tôi một hồn thơ

Thay tay vịn phút bất ngờ ngửa ngiêng

Nương vần điệu để đứng lên

Nghìn hoa mộng lại nở trên tiêu điều

.

Ai cho tôi một tình yêu

Trái tim gió lộng cánh diều trái tim

Được mơ mộng đến ảo huyền

Sóng duềnh lên… sóng duềnh lên… điệu vần… 

.

Ai cho tôi một tình nhân

Cầm tay tha thiết trăng rằm mùa xưa

Khóc cười chỉ một dây tơ

Qua dòng sông cạn đâu bờ bến xa? 

.

Ai cho tôi một mái nhà

Từ trong trầm tích bước ra cõi người

Cảm ơn đời đã cho tôi

Phiêu bồng thơ đến tận nơi phiêu bồng 

1995 

.

Tiền Giang 

Tên con tên bến sông xưa

Mượn tên ba đặt cho vừa lòng quê

Mười năm khuất một nẻo về

Mòn đôi mắt ngóng bên lề phố khuya

 

Dịu dàng một mảnh chân quê

Mây bàng bạc sóng bốn bề chao nôi

Bãi bờ là bãi bờ ơi !

Mùa xuân thiếu phụ nội ngồi ru ba

 

Lục bình riu ríu ghềnh xa

Chưa sâu kỷ niệm cánh hoa tím rồi

Bãi bờ là bãi bờ ơi !

Tiếc thời xuân nữ mẹ ngồi ru con

 

Nghìn làn sóng cũ dào tuôn

Vọng từ ký ức khúc buồn phương Nam

Tiền giang Tiền giang Tiền giang

Điệu buồn xa xứ mênh mang bến người

 

Mười năm vẫn cánh bèo trôi

Sóng khơi tăm cá bời bời lòng ba

Thoảng bay đâu đó hiên nhà

Bến sông xưa bóng ngày qua rập rờn

 

Là ba đặt cả tâm hồn

Mượn tên sông đặt tên con buổi nào !

 Đà Lạt nồng nàn 

Hết mù sương lại mù sương

Dốc rồi dốc, dã quỳ vương bước người

Cỏ hoa hư ảo đất trời

Một Đà lạt buốt trong tôi nồng nàn

About these ads

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s